Tôn Trọng


Tui viết bài này nhân nỗi bức xúc dâng trào về 2 chữ “Tôn Trọng“, mà cũng là ăn theo sự kiện sắp hết hot “Mỹ chấp nhận hôn nhân đồng tính toàn liên bang”. Tui nghe ý kiến về sự kiện này ở VN nhiều rồi, có cái tui đồng ý, có cái tui không ý kiến, nhưng chờ hoài chưa có ai nói lên điều tui sắp nói nên thôi … tui tự nói ra luôn (thật ra là có bài trên Thanh Niên nói gần gần ý tui, nhưng đến đoạn song sắc thì hơi bị “hoa lá hẹ” nên tui thích có phần đầu à :)) – xem “Thay đổi avatar lục sắc để làm gì?“)

Tui ở Việt Nam, tui chả biết Mỹ phải mất bao nhiêu năm, đấu tranh như thế nào để luật này được chấp nhận, nhưng mà bản chất của việc này theo tui chỉ chung quy hai chữ “Tôn Trọng“” – những người đồng tính họ cần nhận được sự tôn trọng của người đối diện. Việt Nam mừng rỡ ăn theo đổi avatar là chuyện nhỏ, đi xuống đường tụ tập ăn mừng là hơi lớn rồi á. Bản thân dân Việt Nam mình đã học được chữ tôn trọng nhau chưa? Giữa người với người đơn giản với nhau thôi, đã có hay chưa? Tui thấy rõ ràng là chưa.

1.Tôn trọng không gian qui ước (từ này tui chôm của người khác, lúc đầu tui bảo là “không gian riêng” nhưng ảnh kêu không đúng, tui thấy có lý nên sử dụng luôn):

Không rõ có phải người Việt mình thương yêu nhau quá không mà lúc nào cũng thích đụng chạm người khác (theo đúng nghĩa đen): xếp hàng thì phải đứng gần thiệt gần, thang máy đông là phải ráng ép nhau, đợi rút tiền ATM cũng đứng sát rạt nhìn vô cả màn hình với thông tin tài khoản của người ta, đi đường bình thường cũng ráng đụng người khác 1 cái… Sao kì vậy? Tui xếp hàng siêu thị/ mua vé xem phim, cách người trên 30cm thôi mà cũng bị kêu “Em đứng xích lên đi”. Chưa kể đến chuyện đâu phải ai cũng thơm tho, hay chí ít là không mùi đâu, với cũng đâu có gì bảo đảm người ta ở sạch đâu, bắt tui đụng chạm người lạ, tui không có ưa. Mà tui thấy cái này là phép lịch sự cơ bản, cực kì cơ bản. Tui ra ngoài nước Việt Nam, người ta lỡ đụng tui để chen đi lên thì cũng “Xin lỗi” một tiếng. Người dưng nước lã bỗng dưng chèn ép tui, đụng chạm tui, tui buồn lòng lắm chứ bộ ~.~. Có thời điểm tui bị “xì-trét” luôn vì đi đâu cũng bị chen lấn, va chạm, chạy xe ngoài đường cũng xếp như cá mòi, cảm giác quá sức tù túng và khó thở, haiz…

Vậy bạn đã biết tôn trọng không gian qui ước của người khác chưa?

2.Tôn trọng người yếu thế:

Đang lưu thông trên đường mà gặp xe cứu thương, mấy bạn có giảm ga, chạy nép vô lề và ngó đường để né qua cho xe cứu thương không? Tui từng nói vụ này rồi, trong bài Giao thông vô đạo đức nên không muốn nói nữa. Bạn không tôn trọng người đang nguy cấp, cần sự giúp đỡ, người yếu thế hơn mình vậy mà mạnh miệng đòi chi những chuyện sao siêu vậy? Cái vụ này luật Việt Nam có đó nha, luật đã có mà không thèm làm, giờ đòi đẻ ra thêm chuyện chi cho bày vẽ vậy?

Với lại, bao nhiêu người biết tôn trọng người khác thật sự là như thế nào? Tui đã từng thấy 01 người như vầy: khi đi chung với bạn bè hay người quen thì cho tiền ăn xin này nọ, dạ dạ vâng vâng với sếp nhưng đối với người thấp hơn mình về địa vị xã hội, về thu nhập thì chỉ có 1 câu “thương đội hạ đạp”, hoàn toàn khác với vẻ “kính trên nhường dưới” mà họ mong muốn tạo ra. Mà nghe đồn người vậy không có ít.

3.Tôn trọng sự khác biệt của người khác:

Bạn muốn người ta tôn trọng người đồng tính, vì với bạn, người đồng tính cũng là con người, cũng sống tốt, chỉ là sự hấp dẫn giới tính của họ khác những người còn lại, nhưng không gây hại người khác là được. Vậy thì sao bạn không chịu chấp nhận là người ta cũng có sở thích khác bạn, đó là thích tình yêu dị giới. Chưa kể, nếu nói về việc “ghét nhau” thì dị tính cũng khối kẻ không ưa nhau, hãm hại nhau, thì cái ghét của họ cũng bình thường như cân đường hộp sữa giữa bao cái ghét khác mà thôi.

Bạn lên tiếng miệt thị, chê bai kẻ phản đối hôn nhân đồng tính thì bạn cũng chỉ là người adua. Họ không thích là không thích, “không gây hại người khác là được”. Nghe quen không?

Tui có vài người bạn đồng tính khá thân, họ sống bình thường, thoải mái, không giấu giếm bản thân, ai hỏi thì nói và tui rất yêu mến họ. Hay ho là, trong trào lưu mà mấy  bạn đồng tính tại VN ăn theo Mỹ, tui không thấy họ làm gì cả, ngay cả đổi avatar Facebook. Bản thân họ chỉ cần người xung quanh tôn trọng họ là được, và ngay cả trong cuộc sống, họ cũng biết sống tôn trọng người khác.

Trưa nay tui đọc được hình ảnh trên Facebook của 1 bạn nào đó làm 1 mớ hashtag chửi mấy người không cùng ý kiến của mình về vụ đồng tính, tui mắc cười ghê. Tui không kì thị, nhưng tui không ủng hộ mấy phong trào ủng hộ việc luật pháp thông qua hôn nhân đồng tính, ít nhất là trong thời gian này, khi mà đạo đức xã hội đi xuống, ý thức chung quá kém thì đó không phải là điều ưu tiên. Tư tưởng của bạn chấp nhận họ, thì bạn sẽ thấy những chuyện khác chỉ là màu mè, tự vẽ ra chuyện để tự kì thị bản thân mà thôi.

Việc Việt Nam mừng rỡ và đòi luật pháp công nhận hôn nhân đồng giới là một điều xa xỉ. Xa xỉ vì xã hội ta chưa đủ nhận thức và ý thức để hiểu vì sao người ta cần điều đó. Tui tin là 80-90% chỉ chạy theo phong trào.

Thật ra, khi bắt tay vào viết, tui chỉ muốn than vãn về xã hội xung quanh, nhưng việc adua gần đây của các bạn thật sự là một ví dụ quá mạnh mẽ cho thấy chúng ta nhiều khi chỉ theo phong trào mà không biết bản chất của nó là gì, và bản thân bạn đã sống đúng với cái bản chất đó hay chưa.

#hãy_sống_tốt hehehe…


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *