Highlands Coffee


Từ lâu, mình đã bỏ thói quen viết về những quán café đã đi qua. Có lẽ cái thời rảnh rỗi mà cảm nhận không khí ở từng quán café đã mất đi và mình ngày càng lười hơn. Hoặc cũng có lẽ, càng lớn, còn người ta càng có xu hướng đi lại những quán café cũ mà không còn hứng thú tìm kiếm cái mới. Đã không có cái mới thì biết viết cái gì.

Trước giờ ai rủ đi café, mình hay nghĩ đến Highlands Coffee. Cái quán được mình khoe cho nhiều người như vậy nhưng chưa từng có 1 bài viết nào cho nó, kể cũng tội nghiệp hen. Từng đi Highlands Coffee ở nhiều chỗ, nhưng thích nhất là Highlands Hàm Nghi.

“People will forget what you do

People will forget what you say

But they never forget how they make them feel”

Hiện giờ HLs HN không còn “hay ho” như xưa, nhưng chắc vì cảm giác ban đầu đem lại cho mình quá ấm cúng, quá yên bình nên đây vẫn được coi là một trong những quán mình yêu thích nhất. Bạn Trâm sẽ kể lại cảm giác xưa và nay về HLs HN này nhé!

Để coi … tại sao mình thích HLs? Uhm … có lẽ vì …

… Nơi này có dãy ghế sofa êm ấm, mà mình thì thích những chiếc ghế êm và những chiếc gối êm ^^,

… Nơi này có ánh đèn vàng rất dịu và dễ thương, mình thích những sắc màu làm bản thân thấy ấm cúng,

… Nơi này thỉnh thoảng có tiếng xay, pha café ồn ào, nhưng chỉ 1 tí, không sao,

… Tại nơi này mình có thể ôm laptop làm việc,

… Tại nơi này mình có thể cầm cuốn sách đọc say sưa,

… Tại nơi này mình có thể gặp những con người cũng yêu mến HLs, đi và nhìn nhau rồi biết là khách quen, dù chẳng nói chuyện với nhau bao giờ,

… Tại nơi này, cái hội độc thân và hay ủ dột vì công việc đã từng lui tới mỗi trưa thứ bảy để tám, để tâm sự, để sỉ vả và làm cho nhau vui,

… Và nơi này làm mình yêu ngay từ ngày đầu đặt chân đến, cho nên yêu đến giờ dù nó có ít nhiều thay đổi …


Thời gian đẹp nhất để đến HLs HN là khoảng 6h chiều trở đi. Khi này, quán sẽ vắng bớt người, khách dần dần đi về cho buổi cơm tối của mình, đèn bắt đầu lên. Đó không phải là cảm giác bị bỏ lại khi người người tính tiền ra về, mà là cảm giác hoan hỉ vì người ta đã mệt mỏi, chịu hết nổi mà bỏ đi, nhường lại cho mình cái không gian mà mình yêu thích dù chỉ là trong chốc lát (vì mình rồi cũng phải đi về =.=).

Hồi đấy HLs HN còn vắng, thích kinh khủng. Nhưng rồi người biết đến nó nhiều hơn, người ta đến đây trò chuyện, bàn chuyện làm ăn ngày càng đông. Không gian yêu thích bị nhiều người chiếm chỗ, buồn kinh khủng. Đến đây mà không được ngồi sofa thì cảm giác ấm ức giống như con ít bị giành mất cái xích đu yêu thích giờ chơi vậy. Mà thôi … quán đâu phải của riêng mình, chịu …

“Time flies, things change as the way it should be”

Hôm nay, mình đang ngồi HLs Hàm Nghi, đem theo chiếc laptop để làm vài chuyện yêu thích, cầm theo cuốn sách đang đọc dở, ngồi kế bên người bạn lâu năm, tận hưởng thời tiết mưa rả rích bên ngoài và ngồi viết cái blog này :).

-01.07.2012-



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *