Sài Gòn!


4 ngày nghỉ cho dịp 30/04 và 01/05, Sài Gòn vắng. Vắng như Tết, vắng như dịp giỗ Tổ Hùng Vương.

Khi lễ tới gần thì chợt thấy xốn xang vì mọi người ai cũng đi chơi và về quê, chỉ có mình ở lại SG, sợ rằng sẽ buồn lắm. Nhưng có ở lại SG vào những ngày nghỉ dài như vậy mới thấy yêu Sài Gòn khủng khiếp. Hay nói đùa rằng mình là đứa không có quê để về, vì nội ngoại gì cũng sống ở SG hết trơn. Và rồi, một sáng thức dậy và bước chân ra đường trong những ngày này mới thấy… mình đang được sở hữu và chiêm ngưỡng SG như chính bản thân của nó.

Một SG không quá đông người. SG là mảnh đất màu mỡ mà nhiều người ở nơi khác chọn lựa làm chốn an cư lạc nghiệp. Nhưng người SG gốc, ở tại SG thì lại không nhiều. Lễ Tết mới thấy rõ là dân SG cũng ít. Chạy ngoài đường mà lòng cứ vui như đứa trẻ đã giành được và ôm trọn món đồ chơi mà mình yêu thích, trong khi ngày thường nó phải chia sẻ cho nhiều bạn bè xung quanh. Hoạ hoằn lắm mới được chạm vào 1 góc của món đồ chơi mà thôi. Sài Gòn những ngày này là của riêng mình, để mặc mình nhìn ngắm và tận hưởng.

Một SG thanh bình. Đường phố vắng vẻ hẳn. Buổi tối may ra đông hơn 1 tí, chứ ban ngày mà chạy xe thì cứ gọi là bon bon thẳng tiến. Đường phố cho dù có vắng người thì đèn đỏ bà con vẫn ngừng lại. Chợt phát hiện rằng, không phải mọi người không muốn đi đúng luật, nhưng khi mà đường phố quá đông, thì việc đứng lại chờ hay đi tiếp đôi khi chả có tác dụng gì vì đường quá chật mà người đi đường lại quá tải. Mình có thể vừa chạy xe, vừa vươn vai lên hít thở cho đầy bầu không khí trong lành và ít khói bụi. Hít cho thật căng lồng ngực mùi vị SG và thở ra thật sảng khoái. Cái nắng thời gian này, may thay, cũng không đến nỗi quá gay gắt (trừ giữa trưa :D). Nắng trải trên đường tha hồ tung tăng nhảy múa, chả thèm sợ đám khỏi bụi đen xì, khét lẹt tranh giành không gian. Thỉnh thoảng 1 cơn gió thổi qua, làm bay vài tờ giấy bị vất ngoài đường cũng làm người đi đường chú ý. Chứ như ngày thường thì bà con chỉ cắm đầu cắm cổ kiếm chỗ trống để len lỏi cho qua dòng người tấp nập mà thôi.

Một SG rất đẹp và rất thơm. Chạy xe về buổi tối … đường mát thật là mát. Trời có vẻ muốn chuyển mưa nên không khí thơm mùi đất ẩm. Mùi hơi nước hăng hắc, mùi lá cây ngai ngái, mùi không gian mát lạnh cùng ánh đèn vàng toả khắp nơi làm SG lung linh kì lạ và đẹp một cách kì lạ. Đi trên đường mà chợt thốt lên “SG đẹp quá và SG thơm quá!”

Rất thích SG dịp Tết/ lễ là vậy. Đây là dịp mà mình được giành lại SG, được giữ và thưởng thức SG của riêng mình. Được ôm lấy SG khư khư và được nhìn ngắm SG với 1 vẻ đẹp mà nhiều người không thấy được. Cho nên thôi, dù có bị chọc là “đứa không có quê để về” thì mình vẫn vui và hạnh phúc vì được nắm giữ và chiêm ngưỡng vẻ đẹp bí mật của SG một cách gần như trọn vẹn mà không phải ai cũng thấy được 🙂

[Góc công viên 30.04 – Đường Hàn Thuyên và Pasteur]


[Góc nhìn từ nhà hát TP]


[Từ phà Thủ Thiêm nhìn qua khu Nguyễn Hữu Cảnh]


[Khu café bệt trước trường Hoà Bình]


[Đường Hai Bà Trưng nhìn từ công viên Lê Văn Tám]

[Các toà nhà quận 1 nhìn từ cảng trên sông Bạch Đằng]


2 responses to “Sài Gòn!”

  1. Hì. Mình chẳng phải dân SG nhưng… yêu lắm. Không chỉ yêu những ngày nghỉ Lễ, đường phố vắng tanh, SG “được” là của mình. Mà SG còn rất thú vị vào buổi sáng sớm, lúc đó trông SG sương mai, mơ màng thật diệu kì.

    Còn nữa, SG sáng sớm còn có những “mùi vị” của đời, của người rất thích và cũng lắm thi vị….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *