Để Mai Tính


demaitinh
Để Mai Tính – Poster lấy nguồn từ Internet

Hôm qua vừa đi coi “Để Mai Tính”. Nghe đâu người ta khen cũng nhiều, mình thì hơi khó tính nên cũng khen tí và chê tí cho bài viết nó “sặc sỡ” một chút.

Coi trailer phim này không thích lắm nhưng vẫn muốn đi vì hồi đó xem “Huyền thoại bất tử” của Dustin Nguyễn thì thấy khá hay. Tò mò muốn biết Dustin Nguyễn lần này sẽ diễn xuất ra sao.

Khúc đầu phim hơi vội vã. Tình tiết xảy đến đùng đùng, chớp nhoáng, nhanh-gọn-lẹ, chắc muốn để dành đất cho khoảng thời gian ở Nha Trang. Nhưng vì nhanh quá nên thấy có phần vô lý và người xem không theo kịp mạch cảm xúc ban đầu của 2 nhân vật. Sự theo đuổi của Dũng với Mai sao khó hiểu quá. Hoặc giả như hồi thơ bé, có thể chỉ vì một phút chợt ngẩn ngơ mà có thể làm con người ta ấn tượng và xiêu lòng. Ngân ngơ vì mái tóc, ngẩn ngơ vì góc nhìn nghiêng từ phía sau, hay ngẩn ngơ hành động son môi quyến rũ. Không biết!

Nội dung khúc sau không có gì quá đặc sắc. Mà nếu có ai hỏi phim có gì hay thì chắc ai cũng trả lời “Có Thái Hoà”. Thật vậy, Thái Hoà vừa là ưu điểm và cũng vừa là khuyết điểm của phim. Ưu vì Thái Hoà diễn quá hay. Khuyết vì Thài Hoà diễn quá hay.

Có nhiều tình tiết miêu tả về hành động của Hội được các báo xuýt xoa là rất thật và tự nhiên. Nhưng có 1 hành động làm bản thân thích lắm ở nhân vật Hội do Thái Hoà đóng là lúc 2 người trong phòng tắm xông hơi. Hội khẽ nhích vai và lặng lẽ dựa vào Dũng sau khi cả tâm sự về chuyện tình của mình. Sự chần chừ rồi tưa đầu vào vai Dũng thật sự rất giống 1 người con gái. Tr nghĩ Thái Hoà đã tìm hiểu và nghiên cứu rất kĩ cho nhân vật này mới có được những chi tiết nhỏ nhưng tinh tế như vậy. Nhân vật Hội gay rất tự nhiên, không có vẻ sượng sùng như trong “Những nụ hôn rực rỡ”. Bản thân chỉ không quen lắm khi nhìn cảnh 2 người con trai kiss nhau mà thôi. Hơi freaky 1 chút (chắc tại còn cổ hủ :D). Còn lại thì hoàn toàn thuyết phục bởi nhân vật Hội.

Và như đã nói, vì Thái Hoà quá đạt nên các nhân vật chính đã bị lu mờ. Có vẻ người ta trông chờ những phân đoạn có Thái Hoà hơn là các nhân vật khác. Vô hình chung, bản thân không còn nhớ rõ những nhân vật khác đã để lại ấn tượng gì cho mình.

Nhân vật của Dustin Nguyễn khúc đầu gặp Mai hơi khù khờ. Khi đến Nha Trang và gặp lại Mai, đáng lẽ Dũng vẫn còn chút khù khờ mới phải. Nhưng mà đôi mắt của Dustin Nguyễn lúc nhìn Mai thấy sâu sắc, trải đời và chững chạc quá (hơi gian gian nữa :D). Cảm giác không link lắm. Hay là nó phải vậy? Tr trông chờ 1 vai diễn nổi bật hơn trong “Huyền thoại bất tử” của Dustin Nguyễn nhưng chắc phải chờ bộ phim sắp tới rồi.

Kathy Uyên diễn tàm tạm. Đáng lẽ cô phải nhập tâm và lip-sync hay hơn nữa trong đêm Gala. Khúc hát đó làm cho tr cảm thấy tiếng hát 1 nơi, ca sĩ 1 nẻo. Ca sĩ cần phát âm tròn chữ không nói (vì lipsync rùi), nhưng miệng khi cất nên lời cũng cần phải “tròn” nữa chứ. Có lẽ cô hơi ngại mở khẩu hình ra chăng? Vì sự nửa vời ấy nên người xem bị khớp và hụt, thấy đoạn hát đó rất bình thường và kô còn chú ý nổi lời bài hát có gì hay? Có gì xúc động dữ vậy =.=? Tự nhiên làm nhớ đến phim “Music & Lyrics”, khi mà Hugh Grant hát bài “Don’t write me off” cho Drew Barry Moore, dù Hugh Grant hát không hay lắm nhưng vẫn thấy sự kết nối giữa cảm xúc và lời bài hát. So sánh hơi khập khiểng nhỉ ?

Nhìn chung, nếu mọi người hỏi Trâm là phim hay không thì Tr rất khó trả lời vì Tr không biết nói sao. Chỉ biết nói là “Thái Hoà rất hay”. Nhưng bộ phim không chỉ có 1 nhân vật. Các nhân vật khác nên diễn trội hơn hay Thái Hoà nên kiềm mình lại?

Thôi thì mọi người có thời gian thì nên đi xem vì theo cảm tính thì phim này hay hơn mấy phim Tết và đây là phim Việt nữa ^^.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *