Góp nhặt cảm xúc


Đôi khi bạn cảm thấy có 1 thứ xuất hiện gọi là “khoảng cách“. Bạn cảm thấy không hợp với đám bạn bè của mình như mình từng tưởng. Hay có 1 vài chuyện, 1 vài cư xử làm bạn băn khoăn, bối rối …

Kết bạn, rồi 1 chuỗi những ngày tháng đi chơi, vui vẻ bên nhau đã tưởng chừng như rất rất thân. Và như 1 chuyện tất nhiên “được voi đòi tiên”, bạn cần 1 cái gì đó hơn thế nữa. Không xác định rõ ràng đó là gì… có thể là chút “tham lam” muốn được biết, được hiểu nhiều hơn nữa … có thể là chút “buồn lòng” vì sự vô ý của đám bạn … có thể là chút “ích kỷ” nhen nhóm kèm theo chút “thất vọng” vì những tưởng mình sẽ được cùng chia sẻ … hay có thể là sự “lạc lõng“…

Hôm nay, chợt nghĩ ra 1 câu, không rõ đúng hay không nhưng chắc không sai lắm “Mỗi người đều có thế giới riêng của mình, trong 1 nhóm bạn thì mình chia sẻ chút thế giới riêng đó cho mọi người và điều chỉnh để cùng hoà hợp”.

Ai cũng có chuyện riêng tư hay những tâm sự thầm kín, khi muốn chia sẻ, họ sẽ chia sẻ. Mà chuyện sẻ chia đó nào dễ dàng gì? Đôi lúc không fải không muốn nói nhưng chỉ là không cảm thấy có sự đồng điệu nào để có thể chia sẻ mà thôi. Cần lắm có những lúc riêng tư, âm cúng, yên tĩnh, … và thân thuộc.

Khi đã wen khá lâu, tạm gọi là thân thì thường rất tự nhiên. Đùa giỡn là chuyện hằng ngày và đi xa là chuyện khó tránh khỏi. Có khi nào bạn tự hỏi mình đã vô ý, đã thêm wá nhiều nước và cái ly sắp tràn? Uh, có thể bạn suy nghĩ “Giỡn thôi mà, có gì đâu”. Nhưng bạn hãy 1 lần đặt mình vào vị trí đó mà tưởng tượng, mà có lẽ khó đấy nhỉ? Trong thâm tâm mình đã nghĩ chỉ là giỡn nên mình sẽ nghĩ là không sao. 1 điều bạn nên nhớ lại: cái gì cũng có giới hạn cả. Hãy biết thắng và dừng lại, đừng đi quá đà. Thân là chú ý và quan tâm đến cảm xúc của bạn chứ không phải là phớt lờ những cảm xúc chính bản thân bạn nghĩ là sẽ không có. Ah … và hãy nói bạn không thích khi bạn thật sự không thích, cũng như lắng nghe khi có người bạn nói như vậy.

Khi bạn của bạn hỏi han về câu chuyện, đừng quá “thẳng tay“. Đó 1 câu chuyện theo bạn vô cùng nhảm nhí, wá đỗi tầm thường nên không muốn kể hay nhắc lại? Nhưng khi họ hỏi là họ quan tâm đến bạn, muốn cùng sẻ chia với bạn. Bạn có thể kể sơ, hoặc chỉ là đưa ra 1 vài nhận xét ngắn ngủi gì đấy, chứ đừng nói những câu ra vẻ “Mày wan tâm chi vậy?”. Tát nước vào mắt đấy các bạn ạ.

Có 1 thời gian mà tr gọi đó là “giai đoạn bão hoà“. Không còn hào hứng, phấn khích như những lần trước. Đôi lúc bạn thấy lạc lõng…

Thật ra, nhiều cảm xúc chợt đến rồi từ từ mà đi ấy lắm lúc cũng dai dẳng. Hãy nhớ đến thời gian mọi người ở bên nhau, những giây phút vui vẻ, những thời khắc sẻ chia, giúp nhau khi có chuyện rắc rối, hay đôi khi chỉ là nhớ lại lời hỏi thăm bất chợt của đứa bạn… Chắc chắn nó sẽ làm bạn dịu lòng rất nhiều khi đó là tình bạn thật sự và khiến bạn nhận ra “Chúng ta đã từng rất tức cười.”

…………………………………….


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *