Nếp


Cũng phải suy nghĩ một lát về việc có nên viết entry này hay không. Muốn giữ cho Nếp càng ít người biết càng tốt vì cứ sợ một lúc nào đó, mình muốn đi Nếp thì chị chủ quán lại thông báo một câu là “Hết chỗ rồi em ơi”. Nhưng mà thôi, cái gì hay ho mà giữ cho mình mình biết cũng buồn, nhỉ ^^?

Biết đến cái tên café Nếp đầu tiên khi lang thang trên mạng kiếm những quán café yên tĩnh, là lạ và có wifi để tránh cái ồn ào đinh tai nhức óc khi bà con chòm xóm đang xây sửa nhà. Rồi sau đó, được nghe Trân khen tấm tắc về chị chủ quán ở đây ăn nói có duyên thì càng tò mò hơn nữa. Mãi đến tối hôm qua, khi đi cùng đám Trân-Thuận-Danh thì mới được đặt chân đến nơi này.

Đúng như nhỏ bạn nói “Người nào lần đầu tiên đến Nếp mà không có ai dẫn đường chắc chẳng thể mò ra quán nổi”. Trên con đường Ngô Thời Nhiệm có 1 tiệm rửa xe, khách cứ chạy thẳng vào tiệm rửa xe, quẹo trái, gửi xe vào bãi, đi theo lối cầu thang nhỏ và không có ánh đèn bên trong lên tầng 1. Cánh cửa gỗ bên tay trái trông cứ như cửa của những căn nhà chung cư, cũ ơi là cổ, không ai nghĩ đó là một quán café nếu không có bảng tên phía trên và một bảng mica nhỏ giới thiệu chương trình từng ngày treo kế bên. Diện tích của Nếp không rộng, chỉ là một căn phòng nhỏ, có thể chứa 60-70 khách. 4 đứa được dẫn vào 1 góc phòng, gần với cây đàn piano đen.

Ngồi ngắm quán 1 lát theo góc nhìn của mình. Quán hơi tối, có 2 loại ánh sáng trong Nếp là từ những chùm đèn kiểu xưa, sắc vàng mờ ảo và đèn cầy (thích thế ^^). Có lẽ khách đến sẽ không nhìn thấy nổi hình dạng nguyên thuỷ của những cái chân đèn cầy đâu. Đốt xong 1 cây đèn, chủ quán không hề cạo bỏ đi mà cây đèn mới được thắp trên đống sáp của những cây đèn cũ, cứ thế mà hình dạng chân nến chả có gì là cố định, trông rất ấn tượng. Tự nhiên, tr nhớ đến hồi cấp 2, được đi vào trong cồn cát của Hòn Rơm – Mũi Né, có 1 vùng toàn đất đỏ với 1 dòng suối nhỏ chảy ngang qua. Hướng dẫn viên lúc đó nói lại, khu vực này không bao giờ giữ nguyên 1 hình dạng, cứ mỗi khi có mưa xuống thì chúng lại thay đổi. Chân nến này còn thay đổi lẹ hơn.

Tr thấy được 2 loại bàn ghế ở đây, tạm gọi là 1 loại cao và 1 loại thấp. Loại cao đơn giản là những chiếc ghế trông hơi mảnh mai và cao ^^, có lưng dựa, bàn đi với ghế là những chiếc bàn tròn, nhỏ. Loại thấp như nơi tr ngồi là những chiếc ghế gỗ có tay vịn, kiểu dáng vuông vức đơn giản, giống như những chiếc ghế trong bộ salon bằng gỗ mà hồi còn bé, cách đây cũng hơn chục năm, nhà có dùng (Trân cũng bảo là nhà Trân hồi đó có xài luôn). Tấm đệm nơi chỗ ngồi và chỗ dựa được bọc da nâu, êm vô cùng. Bàn đi với ghế này hình chữ nhật, bằng mây hoặc bằng gỗ, hơi thấp. À, có lúc còn được thấy khách ngồi ghế đẩu nữa chứ, nghe đâu còn nhiều loại bàn ghế nhưng mình không tiện nhìn quanh quất lung tung ^^. Tấm khăn trải bàn ở đây là những mảnh vải có sợi dày, thô, chỉ 1 loại hoa văn đi khắp mình vải. Tự nhiên nhớ đến mấy chiếc mền lúc trước đắp, mát ơi là mát ^^.

Nhìn kĩ thì sàn nhà được lát loại gạch 20×20 cm, xanh trắng (hay đen trắng gì đó ) xen kẻ. Loại gạch hơi nhám, không được tráng men đẹp đẽ như bây giờ và làm tr nghĩ đến căn nhà cũ ở quận 3 hồi bé. Tường sần sùi, có chỗ loang lổ, màu sơn thì cũ, gợi nhớ đến những bức tường của nhà bà nội và cô Mỹ bên Nguyễn Cư Trinh, vẫn chưa được xây sửa nhiều từ hồi tr biết nhận thức đến giờ. Trần nhà có những dải vải dài, nhiều kiểu hoa khác nhau, vắt qua những cây xà ngang và được làm hơi chùng xuống ở giữa 2 xà nhà. Phần vải con dư thì được thả dọc xuống tường. Thích kiểu trang trí trần nhà vậy lắm. Mai mốt ở riêng, sẽ làm phòng của mình như thế ^^.

Đi 4 đứa mà kêu có 2 loại nước, thấy được 2 loại ly ^^. 1 loại được đựng trong chiếc ly thuỷ tinh có chân dài giống mấy ly uống champagne nhưng chân ly không thanh mảnh như vậy mà trông thô hơn, đường kính chắc cũng hơn 1cm, nhìn thin thích. 1 loại để uống trà, được đựng trong ly sứ có hình hoa đơn giản, tao nhã.

Khoảng 9h thì có được nghe nhạc sống. Ca sĩ lên hát là chị chủ quán, là những người bạn của chị, và nếu khách muốn, họ vẫn có thể đăng kí. Không sân khấu, không mic, không loa, nơi họ ngồi hát là phía gần cây piano, gần sát tường. Ánh đèn vàng chiếu từ trên trần nhà xuống vừa đủ một khoảng nhỏ để khách thấy được mặt 2 người trình diễn nếu họ ngồi sát nhau. Quán cực kì yên tĩnh, khách đến đây cũng chả làm ồn làm gì, họ muốn thưởng thức những bài hát được cất lên và lúc mà khách làm ồn nhất chính là lúc mọi người vỗ tay tán thưởng. Nhạc cụ được chơi có thể là piano, guitar …

Chị chủ quán đúng là nói chuyện có duyên, hơi điên điên, cà rỡn nhưng cực kì phong cách. Chị nhỏ người, mặc áo váy đơn giản, tóc cắt tém, trông trẻ và lanh (nếu không muốn nói là lém ), dù nghe đồn chắc cỡ 27, 28. Chị nói chuyện với khách mà như nói chuyện với những người bạn, rất tự nhiên, không trau chuốt, điệu đà mà thẳng tuột . Khách trong quán thỉnh thoảng lại cười khúc khích khi chị “phát ngôn” câu nào đó hơi điên điên; người như mình nghe mà giật mình “Sao giống kiểu mình nói chuyện với mấy đứa bạn trong trường dữ vậy, thậm chí là tỉnh ruồi hơn nữa chứ”. Nghe cách nói, ban đầu mình có cảm giác chị là người suy nghĩ đơn giản, vô tư vô lo, nhưng những câu hát ngọt ngào cất lên thì lại làm mình thắc mắc “Người cảm được những bài hát xưa và hát với vẻ tâm trạng như vậy không thể là người đơn giản như vậy”. Không biết nữa… nghĩ lung tung thôi ^^

Khách yêu thích Nếp chắc cũng một phần không nhỏ (hoặc rất lớn) là nhờ cách nói chuyện của chị chủ quán. Chị làm bản thân thấy cuộc sống nhẹ nhàng, đỡ phức tạp hơn rất nhiều, dù chị chả nói gì triết lý, cảm nhận đó chỉ xuất phát từ cách nói của chị thôi.

Giá nước ở đây không rẻ với sinh viên như mình, nhưng có $ và cần sự bình lặng, chắc chắn là sẽ đến đây. Đã lưu số điện thoại của Miss Tiên (chị chủ quán ^^) để khi cần thì gọi đặt chỗ rùi .

[Bài viết không có hình ảnh minh hoạ =.=]


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *