Nguyễn Mai Trâm https://nguyenmaitram.com/blog/ you just getting to know me Mon, 21 May 2018 16:48:20 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5 77747978 [Đám cưới] Chọn áo cưới ở Saigon https://nguyenmaitram.com/blog/2018/05/21/chon-ao-cuoi-o-saigon/ https://nguyenmaitram.com/blog/2018/05/21/chon-ao-cuoi-o-saigon/#respond Mon, 21 May 2018 16:48:20 +0000 http://nguyenmaitram.com/blog/?p=1221 Có nhiều chuyện cần phải chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này trong đời, và tui nghĩ là mình nên ghi lại để ai đó lỡ có kiếm thông tin thì đọc tham khảo cho biết. Làm đám cưới thì tùy khả năng tài chính của mỗi gia đình, do đó, thông tin của tui cũng chỉ mang tính tham khảo.

The post [Đám cưới] Chọn áo cưới ở Saigon appeared first on Nguyễn Mai Trâm.

]]>
Tui vừa làm đám cưới, tháng 4 năm 2018.

Có nhiều chuyện cần phải chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này trong đời, và tui nghĩ là mình nên ghi lại để ai đó lỡ có kiếm thông tin thì đọc tham khảo cho biết.

Làm đám cưới thì tùy khả năng tài chính của mỗi gia đình, do đó, thông tin của tui cũng chỉ mang tính tham khảo. Khả năng của vợ chồng tui thuộc loại trung bình, không quá giàu, mà hơi đèo bồng làm chỗ tốt tí, nên bạn nào đọc 1 hồi thấy yêu cầu về sản phẩm, dịch vụ của tui khác bạn thì bạn có thể đi ra :D.

Đầu tiên, là một cô dâu, tui nghĩ hầu hết đều nghĩ đến việc chọn áo cưới ở đâu. Tui cũng kiếm trên mạng nhiều lắm, nhưng do thông tin trên internet của Việt Nam được SEO kinh khủng quá, nên kiếm riết cũng lòng vòng có mấy tiệm thui à. Để tiết kiệm thời gian người viết, trước khi viết về một số tiệm nhất định, tui nói trước:

NẾU BẠN MUỐN TIẾT KIỆM TIỀN VÀ THỜI GIAN, HÃY ĐI CHỢ TÂN BÌNH!

Đó là lời tui khuyên thiệt … Tại sau khi đi quá nhiều tiệm và đã chọn xong rồi, tui lết ra đó kiếm mấy đồ cho lễ cưới hai họ thì phát hiện hằng hà sa số mẫu mã, màu sắc, kiểu dáng. Tui chỉ ước tui ra đó sớm hơn thì tui sẽ có thêm phần tỉnh táo khi đi vào mấy tiệm áo cưới có máy lạnh. Chất liệu cũng thượng vàng hạ cám, nhưng nếu bạn đã có mẫu mã mình thích, có thể ra đó và đặt người ta may, vừa được kiểu mình thích, vừa chọn được vài, và được “đo ni” đàng hoàng.

NẾU BẠN MUỐN TÌM ĐỒ CÓ THƯƠNG HIỆU, HÃY CHỌN CÁI ÁO MÌNH MẶC THOẢI MÁI NHẤT!

Đương nhiên, đồ có thương hiệu thường hay mắc. Nếu đã mắc thì hãy khó tính khi mặc, nhất là chất liệu vải. Nhiều nơi mẫu mã nhìn khủng khiếp lắm nhưng vải cứng, mặc khá khó chịu.

Nói về loại áo cưới làm tui mặc thấy thoải mái nhất có thể nói đến TRƯƠNG THANH HẢI. Khi bước vào chọn, tui thấy kiểu dáng cũng không ấn tượng lắm vì loại vải ren làm tui thấy nó hơi kì, chắc vì nhìn không quen. Tuy nhiên, mặc vào rồi mới thấy nó đẹp, rất tiệp với màu da và tôn dáng. Kiểu của Trương Thanh Hải được đính kết ren, đá, cườm… rất quyến rũ và hợp lý. Đặc biệt là phần nút cài của Trương Thanh Hải, có cái là fermeture, nhưng cũng không thiếu áo lằm bằng hàng nút cài tay. Với tui, áo cài nút từng cái tạo cảm giác tỉ mỉ và mặc vào sang hơn hẳn vì không bị phần dây đính của fermeture lòi ra. Tui đi mấy tiệm khác, không tìm ra tiệm nào làm được hàng nút vầy, toàn là xử lý fermeture không. Cũng nhờ vậy, cộng với phần trang trí và đính kết, áo của Trương Thanh Hải tôn dáng khá nhiều, nhất là phần lưng. Nhìn lưng đẹp mê ly ^^! Tính ra, tui thấy giá của Trương Thanh Hải hợp lý hơn rất nhiều so với một số tiệm khác. Hợp lý ở đây là so giữa giá với chất lượng và cảm giác thoải mái khi mặc đó nha. Áo hôm tui thử và vừa ý nhất có giá khoảng 25 triệu, kiểu dáng đơn giản nhưng sang, lấy ý tưởng từ áo dài. Sau đó, tui về nhà thì phát hiện ra đó là áo mà Nhã Phương mặc ngay đêm hôm trước, lúc Trường Giang cầu hôn thất bại :)))). Điểm trừ là áo của Trương Thanh Hải mất 3 tháng để may lận, may gấp thì phải có thêm tiền. Ai lo đám cưới xa thì có thể suy nghĩ đến.

Tiệm tiếp theo tui se sua ghé là CHUNG THANH PHONG Bridal. Tui lựa ngay cái váy giá gấp rưỡi bên Trương Thanh Hải, khoảng 38.8 triệu (lý do: anh Phong thích số 8, chắc vì bạn ấy sinh năm 1988). Chiếc áo này nhìn hoành tráng hơn, chân váy phùng xòe hơn, nhưng vải hơi cứng, mặc vô bị đau người. Những chiếc áo khác có phần ren gần giống Trương Thanh Hải, nhưng mặc vô là thấy chất liệu không bằng. Thời gian may áo của Chung Thanh Phong là 1 tháng, ngắn hơn Trương Thanh Hải nhiều.

Có một tiệm cũng hơi nổi tiếng là Minh Khoa Bridal. Tiệm này hơi lạ là kiếm thông tin trên mạng xã hội không thấy, không hiểu vì sao. Lúc tui nghé cũng hơn 7h, thấy tiệm có vẻ muốn đóng cửa nhưng tui vào vẫn đón tiếp. Không biết có phải do giờ đó nên họ không tiện tiếp hay không, tui chỉ thử đúng 1 chiếc áo, giá cỡ Chung Thanh Phong. Kiểu dáng đẹp, tui có góp ý chút xíu về cái áo để chỉnh sửa lại, nhưng tiệm có vẻ rất quyết tâm trong thiết kế của mình nên tui cũng lười nói thêm, về luôn. Với tư cách không-phải-nhà-thiết-kế nên tui cũng không nói được là bạn ấy sai, nhưng tui nghĩ yêu cầu của tui về việc chỉnh sửa để giấu mấy phần nối là hợp lý. Hehe….

Linh Nga Bridal có giá may mới khá bất ngờ là bằng với Trương Thanh Hải, tuy nhiên vải rất cứng, dở và ngứa. Thêm cái, xui rủi đi ngay ngày tiệm mở cửa lại sau Tết hay sao mà gián, côn trùng bay, bò tới tấp, làm tui “tuột mood” dễ sợ. Thêm vào, sau khi nghe giá xong là thấy không đáng, nên thôi về.

Áo cưới Vivian thì đủ loại nha, mắc có rẻ có, khoảng giá rộng. Thuê có, mua có. Có vài cái được báo là của Vera Wang nhưng mà kiểu cách đây rất rất nhiều năm, không phải áo mới và giá thì cỡ cỡ Trương Thanh Hải. Vẫn là thấy không đáng :). Ở đây họ chỉ kinh doanh áo cưới, không còn gì khác.

Tui có đi thêm vài tiệm trên Hồ Văn Huê nhưng mà nhìn chung cũng những kiểu không quá nổi bật.

Nơi làm tui ngạc nhiên nhất là tiệm áo cưới Milan. Ở đây có thuê, có mua, kiêm luôn cả chụp hình. Tính ra tiền trọn gói hợp lý, 20 triệu – 40 triệu đều có (bao gồm cả áo chụp, áo đám cưới cho cô dâu, chú rể và trang điểm, chụp hình vài nơi trong Saigon, đi xa tính thêm). Điểm cộng là áo đẹp, chất liệu vải hơn hẳn những nơi từng ghé (mặc dù áo nhìn lùng phùng nhưng mặc không ngứa) + nhiều dịch vụ như chụp hình, trang điểm, trang điểm đẹp. Điểm trừ là không có áo kiểu dáng đơn giản, toàn kiểu hoành tráng (nhưng ráng kiếm sẽ ra cái không sến :D) và chụp hình không đẹp lắm, bị sến. Dịch vụ thì rất có quy trình, lớp lang và chuyên nghiệp. Ai muốn trao 1 nơi làm trọn gói hết cho khỏe mình thì có thể chọn Milan. Dịch vụ ở đây có thể thương lượng, bù cái này, đắp cái kia nha.

Tui có 1 “mẹo” để các bạn suy tính việc mua áo cưới, nhất là áo cưới của các nhà thiết kế: hầu hết các tiệm áo cưới đều có website hoặc trang Facebook, hãy kiếm chiếc áo bạn thích, lên Google kiếm, khả năng cao là bạn sẽ kiếm được cái áo giống đến trên 80%. Khi đó bạn sẽ có kết luận là nên mua áo của các nhà thiết kế hay không, haha…

Sau cùng, tui cần chia sẻ với mọi người một suy nghĩ: áo cưới không quá quan trọng, hãy chọn cái mình mặc vô thấy mình vẫn di chuyển linh hoạt được á – dù sao thì cũng chỉ mặc 1 ngày rồi thôi, bỏ quá nhiều tiền cho vài tiếng rồi không mặc lại sẽ hơi phí. Hãy chọn chiếc áo cưới một cách thông minh và hợp với túi tiền của mình. Nếu muốn đầu tư, hãy đầu tư chiếc áo mà sau này bạn có thể để lại cho con như áo dài, hoặc loại áo có thể chỉnh sửa lại được thành đồ dạ hội. Còn nếu bạn rất có điều kiện thì cứ làm cái mình thích đi 😀

(Hình ảnh: kiếm trên mạng)

The post [Đám cưới] Chọn áo cưới ở Saigon appeared first on Nguyễn Mai Trâm.

]]>
https://nguyenmaitram.com/blog/2018/05/21/chon-ao-cuoi-o-saigon/feed/ 0 1221
Sở thích đến rạp xem phim của tui đã chết như thế nào? https://nguyenmaitram.com/blog/2017/12/30/so-thich-den-rap-xem-phim-cua-tui-da-chet-nhu-the-nao/ https://nguyenmaitram.com/blog/2017/12/30/so-thich-den-rap-xem-phim-cua-tui-da-chet-nhu-the-nao/#respond Sat, 30 Dec 2017 08:01:02 +0000 http://nguyenmaitram.com/blog/?p=1134 Tui không dám nhận mình là một người mê phim ảnh. Bởi lẽ trí nhớ tui không tốt, tui không nhớ được nhiều tên phim, cũng không nhớ tên diễn viên luôn, tui chỉ thích đến rạp coi phim, tận hưởng cảm xúc và những thông điệp trong phim tại thời điểm đó mà thôi. […]

The post Sở thích đến rạp xem phim của tui đã chết như thế nào? appeared first on Nguyễn Mai Trâm.

]]>
Tui không dám nhận mình là một người mê phim ảnh. Bởi lẽ trí nhớ tui không tốt, tui không nhớ được nhiều tên phim, cũng không nhớ tên diễn viên luôn, tui chỉ thích đến rạp coi phim, tận hưởng cảm xúc và những thông điệp trong phim tại thời điểm đó mà thôi. Tuy nhiên, sở thích đó đã và đang chết dần chết mòn, đến nỗi chỉ sau một năm, tui không còn chút thiết tha nào khi đến rạp, thậm chí còn thấy chán ngán khi ai đó rủ đi xem phim. Vì sao?

Đầu tiên, tui muốn khoe tí về sở thích coi phim của mình. Có thể nói, từ thời Megastar có thẻ VIP, sau đó chuyển thành CGV và đẻ ra thẻ VVIP, tui luôn có cái thẻ với quyền lợi cao nhất. Có thời điểm tui thích đi coi phim đến nỗi không có phim nào ra rạp mà tui không coi. Hồi xưa, tui còn bức xúc cái vụ thẻ VVIP và cho ngay 1 bài viết “Quy luật 80-20 và tâm sự của 1 khách hàng đã-trung-thành” (haha), rồi vẫn tiếp tục được VVIP cho đến 2017 (hầu như tui chỉ đi coi CGV mà thôi, vì khi đi mấy rạp khác tui còn thấy kinh khủng hơn).

Gần cuối năm nay, CGV nhắc nhở vụ nâng hạng, tui giật mình kiểm tra lại lịch sử “tín dụng” của mình thì phát hiện mình đã đi coi phim quá ít, có khi tui còn không được VIP vào năm 2018 nữa kìa. Trong đầu tui tự hỏi (và có phần quá tự cao) rằng: “Không biết CGV họ có kiểm tra lại danh sách khách hàng và nghiên cứu coi tại sao lại có khách hàng giảm nhu cầu quá nhanh như tui hay không? Nếu có, tui sẵn sàng “trút bầu tâm sự” với họ ngay“.

Sự thay đổi này không phải ngày 1 ngày 2, mà là sự “mưa dầm thấm lâu” qua những câu chuyện lạ lùng mà tui đã trải qua khi đến rạp phim. Những nỗi khổ tâm ấy đã từng được tui giãi bày qua chuỗi bài viết Câu chuyện tại rạp phim với các mẩu chuyện nhỏ (nhưng không NHỎ):

Hoặc có mấy vụ tui từng than thở trên Facebook cá nhân, như:

Facebook status hồi tháng 4/2017
Facebook status hồi tháng 10/2017

 

Điều kỳ lạ là… những câu chuyện này cứ lặp đi lặp lại mãi, không bao giờ “siêu thoát”. Tui thề là trong 50 lần đi coi phim thì hết 49.9 lần tui gặp phải những câu chuyện như trên. Lần nào cũng có người nói chuyện, lần nào cũng có người mở màn hình điện thoại quá sáng khi phim chiếu, lần nào cũng có người không biết xếp hàng… KHÔNG THIẾU 1 LẦN NÀO. Xin nhắc lại, có nhấn mạnh, lên giọng, lớn tiếng là KHÔNG THIẾU 1 LẦN NÀO. Nếu có rơi vào tỉ lệ 0.1/50 kia thì cũng là cấp độ nhẹ, tui thấy đáng bỏ qua nên không nhắc nhở. Dần dần, tui đâm ra mệt mỏi, thấy bị hơi bị hao hơi phí lời khi nhắc người khác, nhưng không nhắc thì tui không yên thân coi phim. Nhất là vụ nói chuyện trong rạp nha, tui không hiểu sao mấy bạn không im miệng được luôn á. Có khi cũng im lắm, mà đến mấy phút cuối cùng, nhịn quá bị bí hay sao mà cũng nói cho bằng được, không ráng đến hết phim hẳn cho tui nhờ T.T.

Tâm sự với bạn bè, họ nói là “Sao bà may mắn vậy, tui chưa gặp vậy bao giờ?“, “Sao bà xui vậy, tui coi phim thấy cũng đâu có nhiều người nói chuyện lắm đâu?“… Nói thiệt là tui cũng không biết sao tui có số hưởng vậy luôn :)).

Điều này dẫn đến việc, cả năm nay, mỗi khi bạn trai tui rủ đi coi phim, tui lại tưởng tượng ra cảnh léo nhéo trong rạp, cảnh tui và bạn tui nhắc mà bị mấy người thiếu ý thức trả lời một cách vô duyên, hay cảnh tui phải đi ra khỏi rạp mời nhân viên vô nhắc nhở phụ làm mất hết 1 khúc phim… là tui bị tụt hứng, chỉ muốn ở nhà, lánh xa trần thế cho yên thân khỏe phận.

Thật ra, tui thấy CGV cũng có cố gắng nhắc nhở mọi người lịch sự khi coi phim, nhưng chưa đủ những tật xấu trong rạp (đang “hoành hành”, ngày đêm hành hạ và gây ảnh hưởng đến người khác). Chưa kể, họ làm cái clip nhắc nhở im lặng đó không có hiệu quả, tại trong thời gian chờ thì mấy người vô ý thức lại lo dòm điện thoại hay nhìn mặt nhau nói chuyện mất tiêu, không có ngước lên màn hình để coi :)). Khổ ghê chưa!!! Hoặc, nếu CGV làm mạnh tay hơn, có khi nào bị bớt khách vì số lượng vô ý thức quá cao hay không? Tui không trả lời được :D. 

Mấy nay, thấy bà con bạn bè cũng khen nhiều phim hay lắm, nhưng kẹt cái mùa lễ hội, người ta đi coi phim nhiều hơn nên tui cũng hơi e ngại, không dám đi coi. Tui thấy sở thích của mình bị người khác làm ảnh hưởng đến nỗi phải từ bỏ, tui cũng ấm ức dữ dội lắm. Nhưng mà ráng lết thân đi thì bản thân phải chấp nhận mình sẽ gây sự với nhiều người, không biết khi nào bị trùm bao bố đánh nữa, hích…

Nếu có ai lỡ đọc blog của tui và lỡ trúng mấy trường hợp trên thì mấy bạn chịu khó thay đổi giúp nha. Còn nếu mấy bạn không như vậy nhưng mấy bạn gặp phải mấy người như vậy, hãy phụ tui nhắc nhở mấy người đó hen.

Thương nhiều!

*Featured Image: Nguồn Internet

The post Sở thích đến rạp xem phim của tui đã chết như thế nào? appeared first on Nguyễn Mai Trâm.

]]>
https://nguyenmaitram.com/blog/2017/12/30/so-thich-den-rap-xem-phim-cua-tui-da-chet-nhu-the-nao/feed/ 0 1134
Câu chuyện cái ly uống cafe hằng ngày https://nguyenmaitram.com/blog/2017/04/24/cau-chuyen-cai-ly-uong-cafe-hang-ngay/ https://nguyenmaitram.com/blog/2017/04/24/cau-chuyen-cai-ly-uong-cafe-hang-ngay/#respond Mon, 24 Apr 2017 16:29:42 +0000 http://nguyenmaitram.com/blog/cau-chuyen-cai-ly-uong-cafe-hang-ngay/ Sáng đi làm, tui hay ghé mua 1 ly cafe sữa cho tỉnh táo. Được khoảng 4 tháng, tui phát hiện rằng mình đã bỏ vô thùng rác quá nhiều ly nhựa, mà nhựa đó cũng dày, bỏ thì tiếc, mà giữ lại hoài cũng không biết dùng vô việc gì. Xài xong rồi dục […]

The post Câu chuyện cái ly uống cafe hằng ngày appeared first on Nguyễn Mai Trâm.

]]>
Sáng đi làm, tui hay ghé mua 1 ly cafe sữa cho tỉnh táo. Được khoảng 4 tháng, tui phát hiện rằng mình đã bỏ vô thùng rác quá nhiều ly nhựa, mà nhựa đó cũng dày, bỏ thì tiếc, mà giữ lại hoài cũng không biết dùng vô việc gì. Xài xong rồi dục mãi cũng ảnh hưởng môi trường lắm, tại nó là nhựa mà 🤣🤣🤣.

Vậy là tui quyết định lên eBay tìm mua cho bằng được 1 cái ly vừa ý. Ngụp lặn cả tháng, tui chọn được 1 cái làm bằng thép không gỉ, dung tích 10oz, vừa đúng 1 ly cafe bình thường ở Highlands Coffee hay Passio


Tuy nhiên, mỗi lần mua cũng phải xin họ cái bịch nilon và cái ống hút. Tui lại phải nghĩ coi làm sao bỏ đi cái bịch nilon. Tui méc anh bạn trai. Xong ảnh về Felix Leather Studio lấy miếng da làm cho tui cái đồ đựng ly. Quai của nó xách đi được mà kéo xuống làm thành quai cầm cũng được. Thiệt là tiện!


Giờ thì tui đang nghĩ coi uống trực tiếp trên thành ly luôn hay chịu khó xài ống hút. Hehe…

The post Câu chuyện cái ly uống cafe hằng ngày appeared first on Nguyễn Mai Trâm.

]]>
https://nguyenmaitram.com/blog/2017/04/24/cau-chuyen-cai-ly-uong-cafe-hang-ngay/feed/ 0 1101
Người làm Marketing lựa chọn sự nổi tiếng nào? https://nguyenmaitram.com/blog/2016/12/31/nguoi-lam-marketing-lua-chon-su-noi-tieng-nao/ https://nguyenmaitram.com/blog/2016/12/31/nguoi-lam-marketing-lua-chon-su-noi-tieng-nao/#respond Sat, 31 Dec 2016 09:09:07 +0000 http://nguyenmaitram.com/blog/?p=976 Hiện nay, việc các nhãn hàng chọn một người nổi tiếng nào đó để quảng cáo cho thương hiệu của mình đã quá quen với mọi người. Tui thường nghĩ rằng, nhãn hàng sẽ chọn gương mặt nào: Có hình ảnh tương đồng với nhãn hàng, vì họ chính là đại diện của nhãn hàng […]

The post Người làm Marketing lựa chọn sự nổi tiếng nào? appeared first on Nguyễn Mai Trâm.

]]>
Hiện nay, việc các nhãn hàng chọn một người nổi tiếng nào đó để quảng cáo cho thương hiệu của mình đã quá quen với mọi người. Tui thường nghĩ rằng, nhãn hàng sẽ chọn gương mặt nào:

  • Có hình ảnh tương đồng với nhãn hàng, vì họ chính là đại diện của nhãn hàng đó.
  • Hoặc hình ảnh của người chọn làm quảng cáo tương đồng với đối tượng mục tiêu, để khách hàng thấy được nhu cầu của mình trong nhân vật đại diện.
  • Là một người để người tiêu dùng nhìn vào, yêu thích, ngưỡng mộ, muốn giống như họ nên muốn xài sản phẩm giống thần tượng của mình.
  • Nổi tiếng đủ trong tập khách hàng mục tiêu, để quảng cáo đưa ra sẽ tiếp cận được khách hàng mục tiêu và thuyết phục được tập khách hàng đó chọn mua sản phẩm của mình.

Nhưng mà giờ chọn gương mặt đại diện cũng khá dễ dãi, chỉ cần “nổi tiếng, nhiều người biết đến”, bất chấp là biết đến vì vấn đề gì, xấu hay đẹp cũng không đáng quan tâm. Nếu là biết đến vì những điều tốt đẹp thì tốt. Nếu là biết đến vì những điều không tốt đẹp cũng tốt luôn, nhiều khi còn tốt hơn. “Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa” mà, cứ để nhiều người biết đến trước, rồi từ từ sửa sau cũng được. Người Việt Nam bầy đàn, nhưng được cái mau ghét, nhanh quên, dễ thông cảm :D.

Rộng hơn trong cái hậu quả này là gì?

-Là nhãn hàng bất chấp, cũng đua nhau tạo ra những tin xấu (scandal) để người ta chửi rủa mình, chửi càng hăng tức là càng nhiều người nhắc và nhớ đến mình (ví dụ làm cái event ngay Sở Thú, khuyếch tán mấy thông tin ruồi bu kiến đậu trong sản phẩm của mình …). Sau đó là lên tiếng xin lỗi, tạo dựng hình ảnh đẹp, và dân chúng sẽ hát bài hát “Đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại”. Hoặc mấy bạn cứ im lặng trong giông bão, đợi bão đi qua, từ từ rồi xuất hiện trở lại (lúc này thì người tiêu dùng đang bận coi bão bên vùng đất mới rồi, cũng chả còn quan tân chuyện cũ nữa).

-Những người mong muốn trở thành người nổi tiếng sẽ tạo những câu chuyện tào lao, xấu xí, gớm ói để dân chúng bu vô chửi (con này không có sỉ diện, thằng kia bị đứt dây thần kinh nhục, nhỏ này bị chồng bỏ tội quá, thằng kia toàn “cosplay” nghệ sĩ Hàn …), lượng theo dõi cứ thế mà tăng vùn vụt. Sau đó là những ý kiến trái chiều xuất hiện để bênh vực, lý giải, chia sẻ… và những-người-mong-muốn-nổi-tiếng đó, cuối cùng đã nổi tiếng. Họ không được quan tâm bởi những nhãn hàng lớn thì cũng sẽ là những nhãn hàng nhỏ. Đám làm Marketing chỉ biết suy nghĩ ăn xổi ở thì sẽ đua nhau đặt mấy bạn đó quảng cáo; không phải loại quảng cáo lớn (như TVC, Print-Ad…) thì sẽ là loại quảng cáo nhỏ (như Facebook Post, chèn sản phẩm hay nhắc đến thương hiệu trong mấy cái video…). Mấy bạn ấy không ăn được dài thì sẽ ăn được ngắn, còn đỡ hơn không ăn đồng nào. 

Đám bên ngoài nhìn vô thấy dễ ăn, chịu nhục xí, bôi tro trét trấu lên mặt mình 1 thời gian rồi thiên hạ sẽ thái bình, những người tâm Bồ Tát sẽ lại dang rộng vòng tay để thứ tha cho mọi lỗi lầm em lỡ gây nên khoái quá, nhào vô, nhào vô. Gây nên một xã hội quá hỗn loạn, và thúi quắc. Người ta không dọn phân mà cứ tạo hết bãi này đến bãi khác để ruồi bu. Thúi rùm một góc trời!

Nói đi cũng phải nói lại, rất rõ ràng là mấy cái thúi rùm đó ĂN ĐƯỢC, một số (không ít) người-nổi-tiếng bị chửi banh nhà lồng, nhưng cát-sê quảng cáo nhờ đó mà vùn vụt đến khó hiểu, một số doanh nghiệp sau “scandal” vẫn sống tốt và khỏe. Có phải chăng chính những bạn làm Marketing đang dung dưỡng, o bế, và cổ vũ cho việc tạo ra một xã hội bốc mùi như vậy? Mấy bạn không “book” quảng cáo những người-nổi-tiếng đó một cách thiếu suy nghĩ và rần rần như vậy thì mắc gì chúng khoái quá, làm được làm hoài? Mấy bạn không chọn tạo ra những câu chuyện thương hiệu xấu xa thì sao dân chúng có cái nhắc đến. 

Kể một câu chuyện thương hiệu quá hiền lành, đôi khi không đủ độ vang, nhưng tui nghĩ nó sẽ phần nào giúp cho xã hội chúng ta tốt hơn. Nước mình cần làm đúng và làm tốt trước đã, trước khi các bạn quá tham vọng làm một điều gì đó “điên rồ”, “lớn lao”, “đột phá”. Trách nhiệm xã hội không chỉ là làm từ thiện, làm trái đất xanh hơn v.v… mà còn là đừng làm cho xã hội suy đồi hơn nữa. Không biết có bạn làm Marketing nào có suy nghĩ như tui không? Hay tui là một đứa quá nhu mì, và không táo bạo, không đủ tư cách nói mấy chuyện này?

[Hình ảnh trong bài được kiếm trên Google Images]

The post Người làm Marketing lựa chọn sự nổi tiếng nào? appeared first on Nguyễn Mai Trâm.

]]>
https://nguyenmaitram.com/blog/2016/12/31/nguoi-lam-marketing-lua-chon-su-noi-tieng-nao/feed/ 0 976
[Câu chuyện tại rạp phim] – Người là ánh sáng của đời tôi https://nguyenmaitram.com/blog/2016/10/14/cau-chuyen-tai-rap-phim-nguoi-la-anh-sang-cua-doi-toi/ https://nguyenmaitram.com/blog/2016/10/14/cau-chuyen-tai-rap-phim-nguoi-la-anh-sang-cua-doi-toi/#respond Fri, 14 Oct 2016 10:30:08 +0000 http://nguyenmaitram.com/blog/?p=950 Công nghệ phát triển đã tạo nên một mớ thiết bị hiện đại phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của con người, trong đó có chiếc điện thoại. Từ việc điện thoại chỉ phục vụ nhu cầu nghe, gọi KHI CẦN THIẾT, đến nay nó đã tạo ra vô số dịch vụ “đi kèm”, […]

The post [Câu chuyện tại rạp phim] – Người là ánh sáng của đời tôi appeared first on Nguyễn Mai Trâm.

]]>
Công nghệ phát triển đã tạo nên một mớ thiết bị hiện đại phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của con người, trong đó có chiếc điện thoại. Từ việc điện thoại chỉ phục vụ nhu cầu nghe, gọi KHI CẦN THIẾT, đến nay nó đã tạo ra vô số dịch vụ “đi kèm”, giúp con người có thể dùng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bận rộn cũng cần mà quỡn quá cũng cần. Đến tháng 10/2016, tui tạm gọi chiếc điện thoại thần thánh được cập nhật mới nhất, đó là điện thoại thông minh (smart phone). Sau này nó còn cái tên gì tui không biết. Việc sử dụng điện thoại thông minh không đúng lúc, đúng chỗ, nếu nói ra thì vô số kể, nhưng tui chỉ lấy ra nội dung trong danh mục “Câu chuyện tại rạp phim” của tui mà nói thôi.

Không biết mọi người đi coi phim có chú ý không … hồi xưa đi coi phim thì mình ca thán việc nói chuyện trong rạp, xả rác, không tắt chuông điện thoại … (ohmm… thật ra thì giờ cũng còn ca thán :D); bây giờ thì mình thấy đẻ ra thêm chuyện vừa coi phim vừa móc điện thoại ra xài. Tui cũng nhiều chuyện ngó coi có gì mà bận dữ đặng mình thông cảm, thì ra toàn là chat chit, thậm chí còn có vụ coi Facebook coi có gì mới mẻ không (wtf???). Mà ngộ lắm nha, cấp độ xài điện thoại trong rạp cỡ nào cũng có:

  • Ít bất lịch sự nhất là mở điện thoại nhưng chỉnh màn hình tối hết mức. Chắc cũng biết là đang làm phiền người khác. Nhưng  ỷ giảm ánh sáng rồi hay sao á mà cứ mở lên kiểm tra điện thoại quài quài.
  • Cấp độ nhích lên xí là không thèm giảm ánh sáng màn hình, vô tư mở điện thoại liên tục. Xài xong thì bấm nút tắt màn hình ngay.
  • Cấp độ quái thai là không thèm giảm ánh sáng màn hình, xài xong để đó cho nó hết 30 giây – tức là đợi nó tự động tắt. Không biết đó là cái giống gì nữa!

p3phonesoffgetty

Cái tui không hiểu là mấy bạn đó bận lắm hả? Bận thì ở nhà lo công việc đi. Bận mà còn đi coi phim là vừa vô trách nhiệm, vừa vô duyên, vừa vô học. Lỡ mua vé rồi thì bỏ, bán lại, hoặc tui chỉ cho một cách: ra khỏi rạp – lấy điện thoại gọi – giải quyết cho xong – đi vô rạp và thưởng thức phim. Chuyện công ty, tình cảm, gia đình, bạn bè … nếu quá gấp thì gọi, nhanh – gọn – lẹ nhất đó. Còn nếu bạn có cách giải quyết khác tốt hơn thì quá ổn, đừng làm phiền người trong rạp là được (mãi nhớ nha: đừng làm phiền người khác)

Còn nếu ai đọc nãy giờ không hiểu vì sao tui quá bực thì tui cũng kiên nhẫn nói cho nghe: mở điện thoại trong rạp phim là làm cho những người xung quanh bạn rất khó chịu, cực kì khó chịu, vừa làm người ta phân tâm khi đang coi nội dung phim, vừa làm người ta nhức mắt.

Vậy nha, phim có 1 tiếng rưỡi đến 3 tiếng là cùng à, nhắm mình đang có thời gian đi coi thì mua vé. Còn cuộc sống quá nhiều vướng bận thì hãy kẹt trong mớ bòng bong đó đi, gỡ xong xuôi rồi đi coi phim. Nếu mớ bòng bong rối quá, cần thư giãn thì nhớ thư giãn cho đàng hoàng, tắt chuông điện thoại, cho nó yên bình trong giỏ của bạn đi hén.

Thương lắm mới nói đó !!!

(thật ra là điên lắm mới nói =)) )

Ghi chú:

*Tiêu đề phim chôm từ một câu trong bài hát “Ánh sáng đời tôi” của nhạc sĩ Minh Châu. Nội dung không chút liên quan, chỉ mượn hình ảnh để chế giễu một vài (một đống) người

**Hình ảnh chôm trên mạng.

***Nội dung là tui viết =)))

The post [Câu chuyện tại rạp phim] – Người là ánh sáng của đời tôi appeared first on Nguyễn Mai Trâm.

]]>
https://nguyenmaitram.com/blog/2016/10/14/cau-chuyen-tai-rap-phim-nguoi-la-anh-sang-cua-doi-toi/feed/ 0 950
Báo chí giờ lạ quá! https://nguyenmaitram.com/blog/2016/09/27/bao-chi-gio-la-qua/ https://nguyenmaitram.com/blog/2016/09/27/bao-chi-gio-la-qua/#respond Tue, 27 Sep 2016 09:00:28 +0000 http://nguyenmaitram.com/blog/?p=939 Tui chưa từng làm phóng viên bao giờ nhưng may mắn là được dạy một tí xíu về việc viết một bài báo cũng như viết thông cáo báo chí thế nào cho đúng. Mấy nay đọc báo thấy nhiều cái buồn cười (vừa cười vừa buồn), chả biết giải bày cùng ai, thôi thì […]

The post Báo chí giờ lạ quá! appeared first on Nguyễn Mai Trâm.

]]>
Tui chưa từng làm phóng viên bao giờ nhưng may mắn là được dạy một tí xíu về việc viết một bài báo cũng như viết thông cáo báo chí thế nào cho đúng. Mấy nay đọc báo thấy nhiều cái buồn cười (vừa cười vừa buồn), chả biết giải bày cùng ai, thôi thì lảm nhảm trong cái blog cá nhân này vậy.

  1. Thông cáo báo chí:
    Thông cáo báo chí (press release) là thông tin mà người làm PR gửi cho phóng viên, kèm các thông tin khác trong bộ thông tin đi kèm thông cáo báo chí (press kit). Theo đó, phóng viên sẽ dựa vào các tư liêu này để chắt lọc ra thông tin hay nhất, phù hợp với báo của mình và viết lại rồi cho xuất bản.
    Tuy nhiên, tui lại muốn bật khóc thì đọc được bài “Ngô Thanh Vân bật khóc khi thông báo chính thức phim “Tấm Cám” không được chiếu ở cụm rạp CGV!
    Lý do bật khóc chung với Ngô Thanh Vân:
    – Phóng viên Kênh14 lười biếng đến nỗi chụp lại nguyên cái thông cáo báo chí để đưa lên bài viết. Không thèm viết hoặc cắt gọt lại. Quá sức tưởng tượng!
    (Thật ra, tại thời điểm tui đọc bài này, phóng viên còn bị mắc ít nhất 3 lỗi chính tả trong bài. Không rõ là tin “hot” quá, phải làm ngay nên phóng viên lẫn biên tập không kịp đọc lại hay sao ?!?)
    – Người làm PR cho bộ phim đã viết một bài văn phát biểu cảm nghĩ hơn là cung cấp thông tin báo chí.
    – Một bài báo đọc vô mà cả người làm PR lẫn kênh truyền thông đưa tin đều làm sai, tui cũng không biết nên có phản ứng như thế nào 😀
  2. Tiêu đề bài báo:
    Bài báo cần có tiêu đề ngắn gọn, súc tích, gây ấn tượng và thu hút người đọc coi nội dung. Nhưng đọc cái tiêu đề này, tui thiệt hết sức chịu đựng: “Một hãng hàng không Nhật vừa vào VN cạnh tranh trực tiếp với Vietjet Air, tuyên bố giá tốt, đúng giờ và chất lượng chuẩn Nhật.”
    Tiêu đề này dài bằng cái chapeau của người ta luôn. Còn cái chapeau trong bài “Vanilla Air, hãng hàng không Nhật Bản, đã đến Việt Nam và muốn cạnh tranh với Vietjet Air.” có thể được cắt bớt chỉ một vài chữ để làm tiêu đề. Không biết phóng viên/ biên tập lúc chỉnh sửa có bị lộn gì không.
  3. Nội dung khác trong bài báo:
    Ngoài ra, khi đọc báo, tui còn phát hiện ra nhiều lỗi cơ bản (tui chỉ biết soi lỗi cơ bản, tại tui chỉ biết mấy cái cơ bản, hahaha…). Ví dụ như: trong bài viết ghi Anh-Việt lẫn lộn hay những con số nhỏ hơn mười nên ghi bằng chữ chứ không phải bằng số …
    Haiz… nhắc đến Anh – Việt lẫn lộn, tui phải nhắc đến truyền hình mới đúng. Hiện nay mấy chương trình game show trên truyền hình nói chuyện lung tung cả lên, từ người dẫn chương trình, thí sinh, đến giám khảo đều nói Anh – Việt lẫn lộn, nghe là ngứa lỗ tai, gãi hoài không hết.
    Phổ biến hơn cả, và đã kéo dài 2-3 năm nay chính là đọc một bài báo mà tui chỉ thấy hình không là hình, chữ và thông tin chả được bao nhiêu. Chưa kể hình được cắt từ Facebook hay chôm đâu đó, thêm vài chữ nhận xét bên dưới, thế là hoàn thành 1 bài viết :D. Bộ bây giờ làm phóng viên dễ vậy đó hả???

{tạm dừng bài viết ở đây, mai mốt thấy gì tiếp, tui sẽ cập nhật thêm, hehehe…}

The post Báo chí giờ lạ quá! appeared first on Nguyễn Mai Trâm.

]]>
https://nguyenmaitram.com/blog/2016/09/27/bao-chi-gio-la-qua/feed/ 0 939
[Đài Loan] Buffet ẩm thực đường phố tại chợ đêm https://nguyenmaitram.com/blog/2016/08/18/buffet-am-thuc-duong-pho-tai-cho-dem-dai-loan/ https://nguyenmaitram.com/blog/2016/08/18/buffet-am-thuc-duong-pho-tai-cho-dem-dai-loan/#respond Thu, 18 Aug 2016 08:50:02 +0000 http://nguyenmaitram.com/blog/?p=932 Nhắc đến Đài Loan, người ta thường nhớ đến một “đặc sản” là chợ đêm, mà mọi người thường nói đùa “Chợ đêm Đài Loan nhiều lắm, mỗi đêm đi 1 chợ là đi mãi luôn. Coi “Đời sống chợ đêm” là biết, coi mấy năm rồi chưa thấy hết”. Đi vài cái chợ đêm trong […]

The post [Đài Loan] Buffet ẩm thực đường phố tại chợ đêm appeared first on Nguyễn Mai Trâm.

]]>
Nhắc đến Đài Loan, người ta thường nhớ đến một “đặc sản” là chợ đêm, mà mọi người thường nói đùa “Chợ đêm Đài Loan nhiều lắm, mỗi đêm đi 1 chợ là đi mãi luôn. Coi “Đời sống chợ đêm” là biết, coi mấy năm rồi chưa thấy hết”.

Đi vài cái chợ đêm trong đợt du lịch vừa rồi, tui thấy hầu hết các chợ đều giống nhau, chỉ khác qui mô lớn hay nhỏ thôi. Khách du lịch đến với chợ đêm chủ yếu là để thử tất cả những món ăn được bán tại đây. Công nhận là đồ ăn Đài Loan ở chợ phong phú dễ sợ, mỗi quầy thử 1 miếng là đủ no nê mấy ngày. Tốt nhất là mọi người nên đi chung với bạn bè, để chia nhau ra ăn (vậy thì sẽ ăn được nhiều hơn, hehehe :D).

Tui đã mần một video clip ngăn ngắn để chia sẻ với mọi người không khí tại chợ đêm Đài Loan, có lồng ghét vô vài hình ảnh món ăn tui chụp để mọi người cùng nhìn ngắm ^^. Có món tui thấy ngon, có món không, nhưng mà lâu lâu mới được đi chơi nên nếu ráng thử được hết thì hãy thử nha bà con.

Bên cạnh quầy đồ ăn, cũng có quầy bán đồ lưu niệm, quần áo, giày dép với giá rẻ, hay mấy trò chơi bắn súng, chọi banh… y như trong mấy hội chợ. Những hoạt động này đã góp phần làm cho hoạt động ở chợ đêm Đài Loan vô cùng phong phú, đa dạng và đêm nào cũng nườm nượp nườm nượp người.

The post [Đài Loan] Buffet ẩm thực đường phố tại chợ đêm appeared first on Nguyễn Mai Trâm.

]]>
https://nguyenmaitram.com/blog/2016/08/18/buffet-am-thuc-duong-pho-tai-cho-dem-dai-loan/feed/ 0 932
Lần đầu thấy đậu hủ thúi tại chợ Shilin, Đài Loan https://nguyenmaitram.com/blog/2016/07/31/lan-dau-thay-dau-hu-thui-tai-cho-shilin-dai-loan/ https://nguyenmaitram.com/blog/2016/07/31/lan-dau-thay-dau-hu-thui-tai-cho-shilin-dai-loan/#respond Sun, 31 Jul 2016 10:51:16 +0000 http://nguyenmaitram.com/blog/?p=923 Tui mới đi Đài Loan về và lần đầu được thử món đậu hủ thúi. Thật ra thì với tui, mùi của món này không quá thúi, tui chịu được :D. Chỉ có điều món ăn không quá ngon như mong đợi, đây chỉ là món đậu hủ chiên, có chút mùi, ăn với nước […]

The post Lần đầu thấy đậu hủ thúi tại chợ Shilin, Đài Loan appeared first on Nguyễn Mai Trâm.

]]>
Tui mới đi Đài Loan về và lần đầu được thử món đậu hủ thúi. Thật ra thì với tui, mùi của món này không quá thúi, tui chịu được :D. Chỉ có điều món ăn không quá ngon như mong đợi, đây chỉ là món đậu hủ chiên, có chút mùi, ăn với nước chấm và bắp cải ngâm chua mà thôi ^^.

Mọi người rảnh thì coi qua video tui đã quay và chỉnh sửa khi nhìn ngắm người ta làm món này nha :D.

The post Lần đầu thấy đậu hủ thúi tại chợ Shilin, Đài Loan appeared first on Nguyễn Mai Trâm.

]]>
https://nguyenmaitram.com/blog/2016/07/31/lan-dau-thay-dau-hu-thui-tai-cho-shilin-dai-loan/feed/ 0 923
Người ca sĩ ở chợ Salamanca, Hobart https://nguyenmaitram.com/blog/2016/06/26/nguoi-ca-si-o-cho-salamanca-hobart/ https://nguyenmaitram.com/blog/2016/06/26/nguoi-ca-si-o-cho-salamanca-hobart/#respond Sun, 26 Jun 2016 06:58:24 +0000 http://nguyenmaitram.com/blog/?p=912 Trong chuyến đi đến Úc, tui được dịp ghé chợ Salamanca, khu chợ trời được tổ chức vào mỗi cuối tuần ở Hobart. Tại 1 góc chợ, người ca sĩ này đang làm điều mình thích, xung quanh là người nghe đang ngồi bệt xuống đường để thưởng thức, và họ có thể ủng hộ […]

The post Người ca sĩ ở chợ Salamanca, Hobart appeared first on Nguyễn Mai Trâm.

]]>
IMG_5166
Ca sĩ ở Salamanca

Trong chuyến đi đến Úc, tui được dịp ghé chợ Salamanca, khu chợ trời được tổ chức vào mỗi cuối tuần ở Hobart. Tại 1 góc chợ, người ca sĩ này đang làm điều mình thích, xung quanh là người nghe đang ngồi bệt xuống đường để thưởng thức, và họ có thể ủng hộ cho giọng hát này bằng nhiều cách.

Đôi khi mình cũng thích tự do tự tại như vậy :D.

The post Người ca sĩ ở chợ Salamanca, Hobart appeared first on Nguyễn Mai Trâm.

]]>
https://nguyenmaitram.com/blog/2016/06/26/nguoi-ca-si-o-cho-salamanca-hobart/feed/ 0 912
Thế nào là ăn ngon? https://nguyenmaitram.com/blog/2016/05/27/the-nao-la-an-ngon/ https://nguyenmaitram.com/blog/2016/05/27/the-nao-la-an-ngon/#comments Fri, 27 May 2016 11:34:25 +0000 http://nguyenmaitram.com/blog/?p=813 Từ nhỏ giờ, tui vẫn luôn tự hỏi “Thế nào là một món ăn ngon?”, bởi vì tui ăn mà thấy vừa miệng thì coi như nó “cũng được”, quá kinh khủng thì chắc chắn là “dở”. Tui nghĩ mình không có khả năng biết được nguyên liệu này được lấy từ núi Alpes, hay […]

The post Thế nào là ăn ngon? appeared first on Nguyễn Mai Trâm.

]]>
Từ nhỏ giờ, tui vẫn luôn tự hỏi “Thế nào là một món ăn ngon?”, bởi vì tui ăn mà thấy vừa miệng thì coi như nó “cũng được”, quá kinh khủng thì chắc chắn là “dở”. Tui nghĩ mình không có khả năng biết được nguyên liệu này được lấy từ núi Alpes, hay từ biển Địa Trung Hải, nguyên liệu này phải đợi 10 năm mới có thu hoạch được, hay món này phải nấu ở nhiệt độ 106,89 độ trong 13 phút 67 giây 8 sao… thì mới là ngon. Quá phức tạp, quá tinh tế và quá sức của tui :)).

Lớn lên chút, tui phát hiện có những quán ăn thường xuyên nằm trong sự lựa chọn của mình vì những lý do trớt quớt, chả liên quan gì lắm đến “sắc-hương-vị” – điều vốn dĩ quá khả năng nhận biết của bản thân :D.

  1. Người bán dễ thương:
    Ờ… tui dễ bị dụ vô cùng. Người bán chỉ cần nói chuyện nhẹ nhàng, dễ thương là tui khoái. Điều này ảnh hưởng đến cả việc tui đi mua quần áo hay đi chợ, nếu người bán nói nghe dịu dàng, êm ái là tui có xu hướng ngại ngùng trả giá, cứ nhắm mắt đưa tiền thôi.
    Tui nghĩ tâm lý khi đi ăn quan trọng lắm, nếu tâm trạng thoải mái, vui vẻ thì ăn gì cũng ngon hơn hẳn. Gặp đi ăn mà thấy cái mặt chàu quạu hay nói chuyện thấy ghét là ăn không vô rồi. Giống quán mì ở chợ Xã Tây, mỗi lần tui và anh bạn trai ăn xong đi về là cô bán hàng vẫy tay “bye bye” rất nhí nhảnh, hay chị Ngọc bán cơm tấm ở Nguyễn Đình Chính có giọng cười sang sảng, hay nói đùa … họ làm mình đang ăn hay ăn xong cũng vui vẻ, yêu đời hơn :D.
    (hình: đang cập nhật)
  2. Người bán tử tế:
    Dễ thương là tính cách, tử tế là nhân cách. Có những quán “mua chuộc lòng khách” rất hay ho, mà vì những cách  mua chuộc đó mà tui “phải lòng” họ luôn. Ví dụ nha, quán Đại Dương ở Cao Thắng có ông chủ người Hoa từng lập tức cản tui uống thuốc bằng ly trà đá tui kêu sẵn, rồi bảo tui đợi đó, rồi đi lấy cho tui 1 ly nước lọc thay thế (tui đã rất ngạc nhiên và liền chuyển qua cảm kích sâu sắc); hay chị Ngọc bán cơm tấm mà tui nói lúc nãy, nếu bán cơm vào buổi sáng cho khách ăn trưa, chỉ sẽ để thịt vào 1 bao nylon riêng, vì chỉ kêu thịt để chung cơm mấy tiếng sẽ làm cơm hết ngon, tốn thêm có cái bao thôi.
    À, người bán tử tế còn là người đối xử với nhau tử tế nữa. Tui thích ăn quán vú heo “Hai Cô Gái” bên quận 4 – đối diện trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, tại vì đồ ăn vừa miệng và cũng vì người bán, người phục vụ, người nướng thịt, pha nước… toàn là người trong gia đình. Tui biết tui vì thấy họ xưng hô với nhau là “mẹ, con, dượng hai, dì, cháu” không à, cả nhà nhào ra bán vậy á, vui dễ sợ. Nhà cũng xập xệ mà người lớn thì nói chuyện nhẹ nhàng, con nít thì nói chuyện dạ thưa, lễ phép, tui ưng (ngoài lề: tui hay nói đùa đây là quán vú heo thật thà nhất Việt Nam, vì mấy quán vú heo khác toàn gọi nhau là quán vú dê không à :D)
    Vậy á, tui không cần phải vào những nhà hàng sang trọng mà vẫn được đối xử rất tử tế và tinh tế, mà nhiều khi vào chỗ sang chưa chắc bạn được như vậy, nhiều khi còn bị ăn nguyên cục “chảnh” nữa chứ :)).

    Quán vú heo Hai Cô Gái - Photo: Nguyễn Mai Trâm
    Quán vú heo Hai Cô Gái – Photo: Nguyễn Mai Trâm
  3. Quán sạch sẽ:
    Tui nghĩ “quán sạch sẽ” là kết quả của “người bán tử tế”. Họ có tử tế thì mới không làm qua loa, ảnh hưởng sức khoẻ khách hàng. Quán sạch sẽ với tui cũng không hẳn là nhà hàng có máy lạnh, cửa kiếng, nó cũng có thể là 1 quán lề đường, bên hông chợ… nhưng mà trong mỗi lần tui đến ăn, tui không bị khó chịu về mùi của bàn ăn do lau không sạch, hay mùi của đũa do rửa không kĩ… Có lần nói chuyện chơi với 1 chị bán đồ ăn, chỉ khoe chỉ vừa đổi chén đũa mới, mà lựa dữ lắm mới có được loại đang dùng vì nó dễ rửa sạch, xài bền dù phải trả thêm ít tiền cho 1 chục chén, dĩa.

    Cơm tấm chị Ngọc - Photo: Nguyễn Mai Trâm
    Cơm tấm chị Ngọc – Photo: Nguyễn Mai Trâm

Đáng lẽ tui nên thêm 1 lý do là “đồ ăn không quá kinh khủng”  vào nội dung bài viết, nhưng thiết nghĩ đó là điều hiển nhiên, nên thôi. Còn nếu ăn mà thấy ổn ổn (+ không làm tui say bột ngọt) rồi thêm mấy điều trên nữa thì tui cứ thế mà ghé hoài ^^.

Vậy đó, tui thấy mình là khách hàng dễ bị dụ, dễ bị xiêu lòng lắm, yêu cầu cũng không quá cao cho nên ai làm nhà hàng, quán ăn mà muốn tui trung thành và có cảm tình thì dễ ợt à. Hổng biết mấy bạn đi ăn yêu cầu như thế nào ha <3 ?

The post Thế nào là ăn ngon? appeared first on Nguyễn Mai Trâm.

]]>
https://nguyenmaitram.com/blog/2016/05/27/the-nao-la-an-ngon/feed/ 1 813