Coi film ở rạp và 1 số qui tắc của bản thân ^^


Rào trước đón sau cho bài note (để tránh bị dị nghị :)) ):

1. Mình hok có nhận tiền làm viral cho bất kì rạp phim nào để đánh bóng tên tuổi của họ, cũng như là để dìm hàng rạp khác.

2. Mình hok phải giàu có, công nhận là hơi “chảnh” tí – nhưng tốt nhất, mọi người hãy xem mình là kẻ có “chính kiến” :))

Sau 1 thời gian dài mê coi film rạp, đối với mình, coi rạp là để thưởng thức bộ phim trọn vẹn nhất so với việc coi trên TV hay coi trên laptop. Do đó, người đi coi phim phải có chút qui tắc cho mình:

– Nếu có thể, hãy coi rạp Megastar. Nếu siêng năng, hãy chạy ra Cresent Mall hoặc Paragon:

+ Vé có mắc hơn, nhưng có chọn lọc đối tượng đi xem phim hơn.

Nghĩ 1 cách đơn giản, người có văn hoá và học vấn cao sẽ có khả năng kiếm tiền hơn –> chịu chi cho những rạp có giá vé cao hơn –> khả năng gặp mấy kẻ thiếu ý thức thấp hơn.

Cái này kô phải chắc đúng 100%, nhưng mình nói rất rõ về từ “khả năng” cao/ thấp hơn.

Bạn sẽ hạn chế được những trường hợp sau:

* Có kẻ không biết tắt điện thoại khi xem phim là gì.

* Gặp những thằng coi rạp phim là nhà, coi film mà miệng bô lô ba la.

* Gặp những thể loại coi ghế của người phía trước giống như “nhà bỏ hoang”, đạp chân ầm ầm mà dek có chút ý tứ gì là có người đang ngồi trên đó.

+ Tiền vé cao hơn tức là rạp phim có thêm chi phí để tu bổ và nâng cấp rạp phim, chất lượng hình ảnh + âm thanh tốt hơn.

Nói gì chứ, coi rạp  là vì màn ảnh rộng, hiệu ứng âm thanh tốt. Nếu mà coi rạp mà âm thanh bèo nhèo như con mèo thì nằm nhà, mở máy lạnh coi cho rồi. Rạp nào xưa cũ quá rồi, hoặc thiết kế không đúng như rạp phim thì dù bỏ ra 40k vẫn thấy phí :(.

+ Rạp xa, vắng người, đỡ bị làm chướng mắt.

Người thiếu ý thức trên đời nhiều, cho dù nhiều hay ít tiền thì vẫn có kẻ thiếu ý thức. Đi coi những nơi vắng người sẽ làm giảm khả năng gặp loại người này hơn.

+ Vé VIP chỉ mắc hơn 5-10k, tốt nhất là mua vé VIP và ngồi ở hàng cao nhất.

Ngồi hàng cao nhất  bạn chỉ bị ảnh hưởng nhiều nhất ở 2 bên trái phải, người ngồi trước ít khi nào có hành động làm bạn khó chịu. Nhưng kẻ ngồi sau từng làm bạn Trâm nhức đầu và khó chịu nguyên buổi vì chốc chốc cứ đạp vào cái ghế.

+ Ngoài ra còn 1 số trường hợp khó tránh như gái ngây thơ (coi phim luôn kô hiểu và cần sự giải thích của người đi cùng), trai uyên bác (không mướn nói mà cứ ngồi giải thích) hoặc 2 thể loại này đi chung; kẻ bề trên (luôn miệng chê bai khi đang xem phim), kẻ trong sạch (một bộ phim có thể có những chi tiết phi lý, kô hợp logic, hoặc quá nhạy cảm… nhưng đừng tỏ ra mình giỏi lắm mà cười hô hố và cười để che đi cái ngượng của bản thân mình) v.v…

+ Từng có 1 người bạn dạy Trâm là: bộ phim nào khi được làm ra đều tốn rất nhiều công sức của đoàn làm phim nên rất hạn chế chê phim là dở. Film có hay phải có dở, cần bàn luận gì thì coi cho hết bộ phim rồi hãy ra rạp bàn luận. Chưa xong 1 bộ phim, bạn sẽ kô hiểu hết được nó nói gì, từng chi tiết có ý nghĩa ra sao. Trừ những film nào coi xong thấy nó quá sơ sài, khinh thường người xem thì bạn Trâm mới chê.

Gì chứ … coi film mà bị ảnh hưởng vậy dễ tụt mood lắm, coi 1 lát là hết chú ý được bộ film, cũng thấy tốn tiền dzợ 🙁


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *