Thế nào là ăn ngon?

Từ nhỏ giờ, tui vẫn luôn tự hỏi "Thế nào là một món ăn ngon?", bởi vì tui ăn mà thấy vừa miệng thì coi như nó "cũng được", quá kinh khủng thì chắc chắn là "dở". Tui nghĩ mình không có khả năng biết được nguyên liệu này được lấy từ núi Alpes, hay từ biển Địa Trung Hải, nguyên liệu này phải đợi 10 năm mới có thu hoạch được, hay món này phải nấu ở nhiệt độ 106,89 độ trong 13 phút 67 giây 8 sao... thì mới là ngon. Quá phức tạp, quá tinh tế và quá sức của tui :)). Lớn lên chút, tui phát hiện có những quán ăn thường xuyên nằm trong sự lựa chọn của mình vì những lý do trớt quớt, chả liên quan gì lắm đến "sắc-hương-vị" - điều vốn dĩ quá khả năng nhận biết của bản thân :D. Người bán dễ thương: Ờ... tui dễ bị dụ vô cùng. Người...
Read More

Ổ bánh mì MasterChef Việt Nam

Câu chuyện bắt đầu từ những cái link chia sẻ cho vui giữa đám bạn đồng nghiệp về cửa hàng sắp mở cửa của cô gái MasterChef VN 2014. Mà cô gái đó vốn không phải là mối quan tâm của tui, nên tui kệ. Mấy bữa trước đọc báo thấy cô gái ấy khai trương tiệm rồi, click vào coi thì hỡi ôi ... cái logo cứ như giọt nước làm tràn ly. Tui tính im, vì lên tiếng thì thành ra mang tiếng ghen ghét, dìm hàng, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại ... blog tui, tui có quyền, với lại câu chuyện đâu chỉ xoay quanh ổ bánh mì, mà còn là rất nhiều câu chuyện trước đó đã xảy ra. Tui nói chuyện mới nhất trước ha. 1. Bánh mì - Video clip: Clip "Bánh Mì by Hoàng Minh Nhật" đăng 11/03/2015: mới coi tui thích lắm vì màu sắc đẹp, nội dung cũng thu hút. 2 phút sau khi coi...
Read More

Dễ dãi

Tui viết về sự dễ dãi, tại dạo này tui thấy chuyện gì cũng do dễ dãi mà nên. Gần đây, tui nghe rất nhiều than phiền về dịch vụ. VietJet Air dời, hủy chuyến liên tục - người tiêu dùng không biết làm gì cho bõ tức và bù đắp những thiệt hại đi kèm. Bảo hành của N nói chuyện vô trách nhiệm, người tiêu dùng chỉ có 2 cách "chấp nhận hoặc bỏ đi", đi ăn/ uống thấy đồ ăn/ uống có vấn đề thì xuề xòa bỏ qua, đem lộn món thì chấp nhận ăn đại ... Có nhiều lý do để cư xử như vậy, nào là thôi "dĩ hòa vi quý",  thấp cổ bé họng có làm được gì đâu, sợ nó trả thù v.v... rồi đâm ra dễ dãi. Càng ngày, tui càng thấy dễ dãi nó gây ra hậu quả nghiêm trọng. Dễ dãi nên mấy thằng làm ăn buôn bán, hay nói đao to...
Read More

Viết tạp

Các bạn có thể nói T chảnh, kiêu, kén, khó chịu khó chiều … sao cũng được. Chỉ là gặp nhiều người, nghe nhiều người, góp nhặt chút chuyện của mình, chuyện của kẻ này kẻ kia rồi suy ra thứ vớ vẩn bên dưới. Đâu đó trong 1 bộ phim HK có nói “Phụ nữ có thể sợ rắn, sợ chuột, sợ gián, chỉ có nham nhở là không sợ”. Cũng có phần đúng, cho nên con trai cứ áp dụng đúng bí kíp “Con gái yêu bằng tai” và “Mật ngọt chết ruồi” mà làm tới. Nhưng mà có uống thuốc thì cũng phải đúng liều, đúng lượng và có khoa học. Con gái giờ cũng lắm người khôn mà nhận ra việc thật/ giả sau mỗi lời nói của bạn, chỉ là cô ta có chịu nói ra hay không thôi. Nếu ai đó đã đọc truyện “Luôn chờ em cúp máy trước” thì cũng biết là nhiều người...
Read More

RƠI

Mình có tật … muốn viết nhưng chưa có nội dung sẽ hỏi bạn bè “Cho Trâm 1 từ nào đó đi”. Và mình sẽ viết gì đó về từ được cho. Bạn cho mình từ … RƠI. Chới với không biết viết ra sao. Thế rồi mưa. Trời mưa thì nước mưa phải RƠI thôi chứ biết sao. Xét cho cùng, việc giọt mưa rớt xuống đất là không điều kiển được; nó rơi thẳng hay bị gió tạt, hoặc gặp phải cành lá, mái nhà, áo mưa của ai đó rồi mới chạm đất là điều không thể dự đoán. Tóm lại … điểm xuất phát là cố định nhưng điểm đến là vô định… tạm thời. Suy nghĩ nảy ra thêm từ đây. Sẽ có những thời điểm nào đó trong cuộc sống bạn bị RƠI. Giống như bạn cứ đinh ninh mình biết đường đi, và gặp phải cái này cái kia, né qua né lại và cuối cùng bước chân...
Read More

Biển

Yêu biển không? Không. Thích biển không? Có lẽ 1 tí. Tr không thích biển lắm nhưng lại thích cái cảm giác gió lồng lộng thổi vào mặt, phía trước là những mảng màu tuy có lằn ranh nhưng lại dường như không có giới hạn. Không thích mùi vị quá nồng của biển, dìu dịu một tí thì okie :D. Thích tiếng sóng vỗ mạnh mẽ vào những bãi đá và những hạt nước nhỏ văng lên khi ngồi sát biển. Không thích cảm giác rin rít vì những cơn gió mang muối biển bám vào da. Thích con đường dài hun hút mang hương biển toả ra thứ ánh sáng vàng ấm, vốn có khả năng làm cho những sự vật dưới ánh sáng đó trở nên đẹp hơn. Không thích tắm biển do ghét bị cát làm mình khó chịu. Thích vọc chân vào nước mà thấy mát lạnh và thấy chúng đang bị vùi dần trong cát sau mỗi đợt sóng về. Từng một lần...
Read More

Như chờ tình đến rồi hãy yêu!

Đọc cái này cũng lâu rùi, lần đầu là ở blog Thảo Nguyên, sau là blog pé Molly! Copy lại chia sẻ với mọi người. -- Sáng nay tôi nhìn thấy em ở ngã tư. Đèn đỏ còn sáng và đồng hồ đang đếm ngược. Ba mươi chín giây. Em đang vội, chiếc xe đạp điện màu đỏ cứ nhích dần lên. Không chỉ mình em, nhiều người khác cũng vội. Những chiếc xe máy cứ nhích dần lên, nhích dần lên... Sống là không chờ đợi. Dù chỉ mấy mươi giây. Tôi nhớ có một hôm nào đó, em đã nói với tôi rằng đấy là một triết lý hay, ta phải tranh thủ sống đến từng giây của cuộc đời. Nhưng em biết không, đừng vì bất cứ một triết lý hay nào mà gạt bỏ đi ý nghĩa của sự chờ đợi. Bởi chờ đợi ở đây không phải là há miệng chờ sung, mà chờ đợi là một phần của bài...
Read More

Vì em là con gái

Vì em là con gái nên đôi khi em cứ muốn khóc. Khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn, khóc để cho phép bản thân mình có chút gì con gái. Khóc để em biết rằng em cũng cần có một ai đó dỗ dành, để ai đó biết rằng em không hề mạnh mẽ... Vì em là con gái nên có đôi lúc em cứ muốn có ai đó mạnh mẽ ở sau lưng. Để em biết rằng mình nếu em có ngã, em cũng sẽ không đau, hay sẽ ít đau hơn. Vì em là con gái nên có đôi khi em thích nghe ai đó kể về những câu chuyện tình, thích nghe những câu chuyện đêm khuya, thích một ly cacao mỗi sáng, thích lang thang khắn phố phường, thích cái không khi se lạnh của mùa đông...... Tự dưng nghĩ đến một điều... Vì em là con gái nên em có đôi lúc muốn từ bỏ!. Nhưng lại...
Read More