Câu chuyện cái ly uống cafe hằng ngày

Câu chuyện cái ly uống cafe hằng ngày

Sáng đi làm, tui hay ghé mua 1 ly cafe sữa cho tỉnh táo. Được khoảng 4 tháng, tui phát hiện rằng mình đã bỏ vô thùng rác quá nhiều ly nhựa, mà nhựa đó cũng dày, bỏ thì tiếc, mà giữ lại hoài cũng không biết dùng vô việc gì. Xài xong rồi dục mãi cũng ảnh hưởng môi trường lắm, tại nó là nhựa mà 🤣🤣🤣. Vậy là tui quyết định lên eBay tìm mua cho bằng được 1 cái ly vừa ý. Ngụp lặn cả tháng, tui chọn được 1 cái làm bằng thép không gỉ, dung tích 10oz, vừa đúng 1 ly cafe bình thường ở Highlands Coffee hay Passio.  Tuy nhiên, mỗi lần mua cũng phải xin họ cái bịch nilon và cái ống hút. Tui lại phải nghĩ coi làm sao bỏ đi cái bịch nilon. Tui méc anh bạn trai. Xong ảnh về Felix Leather Studio lấy miếng da làm cho tui cái đồ đựng...
Read More

Highlands Coffee

Từ lâu, mình đã bỏ thói quen viết về những quán café đã đi qua. Có lẽ cái thời rảnh rỗi mà cảm nhận không khí ở từng quán café đã mất đi và mình ngày càng lười hơn. Hoặc cũng có lẽ, càng lớn, còn người ta càng có xu hướng đi lại những quán café cũ mà không còn hứng thú tìm kiếm cái mới. Đã không có cái mới thì biết viết cái gì. Trước giờ ai rủ đi café, mình hay nghĩ đến Highlands Coffee. Cái quán được mình khoe cho nhiều người như vậy nhưng chưa từng có 1 bài viết nào cho nó, kể cũng tội nghiệp hen. Từng đi Highlands Coffee ở nhiều chỗ, nhưng thích nhất là Highlands Hàm Nghi. “People will forget what you do People will forget what you say But they never forget how they make them feel” Hiện giờ HLs HN không còn “hay ho” như xưa, nhưng chắc vì cảm giác ban...
Read More

Hoa Café

Người đi café thường có cho mình một lý do nào đó để quay lại quán, vì bài trí đẹp, vì dàn âm thanh thanh, vì nhạc sống trữ tình, vì chúng gắn với một kỉ niệm đẹp … ở “Hoa” café chính là chất sinh viên. Sinh viên ở đây không phải về “học thuật” như Hội quán sinh viên hay Book café của PNC, mà chúng thiên về “thư giãn” nhẹ nhàng và friendly. Tuy nhiên, muốn ngồi học bằng laptop thì okie, còn đọc sách thì hem được vì quán hơi tối. Chủ quán là một bạn sinh viên sinh năm 88, hiền lành và thân thiện. Khách của quán hầu như cũng chỉ là sinh viên. Đến với quán giống như xách xe đến nhà một người bạn vậy, cảm giác gần gũi và lành. Quán khá nhỏ so với một số quán café hiện nay. Yên cũng là một quán nhỏ nhưng còn có căn gác,...
Read More

Yên

.Yên – một quán café nằm trong góc khuất, rất khuất của thành phố. Đường vào đến Yên dễ làm người ta hồi tưởng lại một quán café khác cũng khuất như thế, cũng nằm trên con đường Ngô Thời Nhiệm này. Biết Yên cũng vì “tiếng đồn” đây là quán của Lý, em chị Tiên chủ quán Nếp. Hôm bữa mới được cập nhật lại, thì ra đây là quán của bạn chị Tiên, không phải Lý. Vậy mà đến đây 2 lần thì 2 lần đều được gặp Lê Cát Trọng Lý, một cô gái có khuôn mặt nhỏ, xinh xắn, tóc ngắn cá tính và cách nói chuyện đặc biệt. Đến Yên cũng cảm nhận được một vài hình ảnh quen tại “Nếp”. Đó là hương dứa thơm thơm trong ly nước lọc, là kiểu dáng và màu sắc của những chiếc ly thuỷ tinh đơn giản, mộc mạc như mấy ly pha café dùng trong quán xá dọc...
Read More

Nếp

Cũng phải suy nghĩ một lát về việc có nên viết entry này hay không. Muốn giữ cho Nếp càng ít người biết càng tốt vì cứ sợ một lúc nào đó, mình muốn đi Nếp thì chị chủ quán lại thông báo một câu là “Hết chỗ rồi em ơi”. Nhưng mà thôi, cái gì hay ho mà giữ cho mình mình biết cũng buồn, nhỉ ^^? Biết đến cái tên café Nếp đầu tiên khi lang thang trên mạng kiếm những quán café yên tĩnh, là lạ và có wifi để tránh cái ồn ào đinh tai nhức óc khi bà con chòm xóm đang xây sửa nhà. Rồi sau đó, được nghe Trân khen tấm tắc về chị chủ quán ở đây ăn nói có duyên thì càng tò mò hơn nữa. Mãi đến tối hôm qua, khi đi cùng đám Trân-Thuận-Danh thì mới được đặt chân đến nơi này. Đúng như nhỏ bạn nói “Người nào lần đầu...
Read More

Một góc Pergola

Đến Pergola vào một buổi trưa ngẫu hứng. Yên bình và thoải mái, một cảm giác hiếm thấy khi đến với bất cứ quán café nào, đến nỗi ngồi với bạn mà cứ mơ mộng rằng sau này nhà của mình cũng đơn giản và ấm cúng như thế.. Nơi Tr ngồi chỉ là 1 góc Pergola, bởi đây vừa là nhà hàng, vừa là café, mà mình thì chỉ vào để uống café mà thôi. Chưa kể bạn nó kêu lên lầu ngồi nên cứ nhắm mắt mà đi lên đó. Tuy nhiên, bộ salon hồng dưới hàng dây leo, kế bên hồ nước trong xanh, mát lạnh bên dưới cũng đủ gây cho bản thân cảm giác thích thú ban đầu khi vừa đi ngang. Những gì chia sẻ với mọi người cũng chỉ là những gì tr đã thấy khi đặt chân đến đây, còn rất nhiều chỗ chưa khám phá lắm >"<.. Tầng lầu với thiết kế đơn...
Read More