Chuyện này là chuyện xưa như trái đất nhưng nó vẫn cứ nhan nhản.
Ai cũng bít đi bus, mua vé, tính tiền … đều fải xếp hàng. Đi siêu thị thì càng fải xếp hàng (mà cái Big C í lúc nào cũng đông đúc).
* “Em cho chị tính tiền trước đi, chị chỉ mua có tí xíu à.” – khi thì ổ bánh mì, khi thì vài thứ lặt vặt…
Mỉm cười nhẹ nhàng “Em đến trước mà chị “.
Im re. Có lý wá mà, nói gì nữa?
Đóa là hiền rồi, gặp ba của Tr… ba đã bảo: “Nãy giờ tui nhường 10 người như chị rồi á“, nhưng rồi cũng nhường, đàn bà mà!
Nghe là bít ba xạo nhưng nghĩ coi, ai cũng tí ti, 1 đống tí ti cộng lại là bao nhiu. Dân mình dzui lắm, thấy được là lấn tới à. Nếu có ai đó bảo rằng mua ít, tính tiền sẽ lẹ, mà Tr đây cũng chịu nhường chắc chết, nghe phi lý không chịu nổi.
(đương nhiên nhìn là bít họ không ở trong trường hợp khẩn cấp, mà đi siêu thị rồi tức là cũng có thời gian vừa phải, right?)
* Khi xếp hàng thì vui lắm, người trên nhích 1 cm mình cũng fải nhích, hok nhích là mí người phía sau nhiệt tình ghê gớm. Mình hok cần tốn tí calo nào để di chuyển đâu, họ đẩy mình lên hok à, phẻ lém!
Đứng đợi tính tiền thì rộng rãi xíu kô chịu đâu, san sát như xếp cá mòi í. Cứ như… mọi người đang tìm hiểu tâm trạng loài cá bị đóng hộp vậy.
Mình đã ghét chật chội rồi nên thích đứng có khoảng cách xíu cho dễ thở, dzị mà vẫn bị cản trở cái quyền hít không khí đó 1 cách dã man. Mọi người cứ làm như thể … hở 1 tí khoảng trống là có con kiến nó chen vào, và mọi người fải chờ nó tính tiền cả chiếc xe tải chở hàng vậy. Nhảm!
* Hàng xếp dài, mọi người đứng ngang thành chữ L. Mình đứng ngay chỗ giao của chữ L ấy. Vì muốn cung cấp oxy cho phổi nên đứng nhích ra hàng 1 ít, ai chen thì chen, miễn sao đến phiên mình tính tiền, cấm có ai vượt wa mặt .
1 chị xinh xinh tưởng mọi người xếp hàng chữ I nên tính đứng vào chỗ giao lộ. Dân tình phản đối, kêu ra phía sau. Bả chỉ vào mình mà nói “Vậy e ra phía sau luôn đi”.
Mặt bơ bơ “E đến trước đó nha chị “, mí người phía sau lên tiếng xác nhận, chị í wê và dời gót ngọc đi. Có vẻ hơi láo nhưng bả thử nghĩ coi, người ta fản ứng bả mà để yên cho mình khơi khơi vậy sao? Bị nói rồi còn kéo người theo. Ghét!
* Hôm ni, lại đợi tính tiền. Có 1 thằng nhìn mặt tưởng vô duyên, ai ngờ… còn thêm bất lịch nữa chứ. Nhân lúc chị thu ngân bối rối thu tiền khách trước, hắn xách miếng thịt đặt lên bàn. Bác phía sau nhắc, thằng í bít là mình sai, mặt thoáng tí ngượng, nhưng khi chị thu ngân cầm lên hỏi miếng thịt thì mặt chuyển hệ, ừ hử liền, nhìn gian như mặt chuột, tà như mặt rắn và xấu xí như cái mặt của chính nó dzị.
Bà già nó … chửi thì nghe nhỏ mọn nhưng mà có 3 kẻ, mỗi kẻ chỉ cầm có 1-2 ổ bánh mì đang đứng đợi đây này! Xét về số lượng tiền, bánh mì chắc chắn rẻ hơn thịt; xét về không gian chiếm chỗ, bánh mì vừa dài vừa nóng nên chiếm nhìu chỗ hơn miếng thịt í; xét về hoàn cảnh thì bánh mới ra lò, cầm chật vật mún chết trong khi nó chỉ cầm miếng thịt lạnh tanh, gọn nhẹ. Tính đường nào cũng không nhường được. Chưa kể đó là 1 thằng con trai, còn trẻ mà chen lấn dzới 2 đứa con gái và 1 bác lớn tuổi. Moá ơi … làm người chi nhục dzị ??? Chút phép tắc tối thiểu dzị còn hok bít, còn để con gái khinh thì thôi rồi! Đúng là xấu còn đóng vai ác .
…
Tản mạn vài chiện thui