Một ngày nào đó, rác thải trên trái đất sẽ ngày càng nhiều thêm. Con người cố gắng chế tạo ra những loại máy móc để dọn dẹp chúng, cư dân tạm di chuyển ra sống ngoài không gian. Và rồi, con người vẫn ở ngoài đó, máy móc làm việc đến rệu rã rồi nằm ì ra dù rác vẫn còn hàng đống lớn.
Một ngày nào đó, cuộc sống phát triển đến kinh ngạc. Tất cả đều được máy móc làm hết, từ việc di chuyển, giao tiếp, ăn uống… cũng được phục vụ tận răng, dâng tận miệng. Con người ngồi trên những chiếc ghế để đến nơi này, nơi kia, dùng chiếc màn hình trước mặt để nói chuyện với nhau… Họ không cần đụng 1 cái móng tay, nhích 1 cái móng chân hay thậm chí không cần thiết đến 1 cái ngoài đầu ra xung quanh và cứ nghĩ “Đó chính tất cả cuộc sống rồi”.
Khi việc tìm kiếm sự sống của cây xanh trên Trái Đất gần như vô vọng lại có “ánh sáng cuối đường hầm” nhưng chỉ là 1 ánh sáng le lói, thì liệu con người có đủ can đảm quay trở về? Hiz … trong đầu mình đã nghĩ “Về sao chịu nổi, sống ngoài không gian luôn cho rồi” .
Nhưng quê hương vẫn là nhà. Người ta đi xa thì vẫn phải có lúc quay trở về với 2 tiếng “quê hương” thân thương.
…
May mắn, trong hàng loạt những con robot cũ kĩ, vô tri vô giác có 1 “tác phẩm” đặc biệt, nó biết làm thế nào để sinh tồn nên vẫn tiếp tục “sống” và ngày ngày làm việc. Không gọi công việc đó là tẻ nhạt vì mỗi ngày làm việc, Wall E lại gặp những thứ khác nhau, và coi chúng là những điều lạ, thú vị trong cuộc sống.
May mắn, trong hàng loạt những con robot hiện đại, có không ít robot “điên loạn” nhưng không “máy móc”. Ít ra chúng cũng biết “nghĩ”, “nghĩ” rằng mình làm trò điên, “nghĩ” rằng mình phải làm điều đúng.
Nhắc đến robot, mọi người thường nghĩ đến những cử động cứng nhắc và kọt kẹt. Nhưng dễ thương làm sao cho những cái bẽn lẽn nhích lại gần và di chuyển tay mình lại tay người ấy. Trời mưa thì cầm dù che, mặc cho hết cây dù này mở ra là 1 lần sét đánh, chả biết đã mất bao nhiêu cây dù. Đi theo Eve đến ngốc xít và thật thà, chẳng cần biết mình sẽ đi đến đâu, chỗ ấy như thế nào …
“The spaces between your fingers were created so that another’s could fill them in” – đọc quote này lâu rùi, nhưng từ những cảnh đầu tiên đã nhớ đến nó. Không có những scene tình cảm, mùi mẫn như trong các phim khác, ở đây chỉ đơn giản là 1 cái nắm tay mà cứ như có được tất cả. Mong muốn có cái nắm tay khi coi 1 đoạn phim tình cảm và tự lồng tay mình vào nhau. Nhìn đôi tay của Eve và muốn chính mình sẽ lấp đầy khoảng trống giữa chúng. Tay nắm lấy tay để nhận ra ai là người có ý nghĩa với mình, tay nắm lấy tay để biết cuộc sống cần có sự va chạm…
—