Ước gì mình đọc lý thuyết được như đọc sách truyện.
- Totto-chan – Cô bé bên cửa sổ [Tetsuko Kuroyanagi] : những mẩu chuyện nhỏ về 1 ngôi trường lạ – Tomoe – trong mắt cô bé mới bước vào lớp 1,Totto-chan. Ở đây không có những ràng buộc, những qui tắc thường thấy ở 1 trường học.
Trong ngày, thầy cô dạy 5 môn khác nhau thì học sinh cứ đem đủ vở cả 5 môn và muốn học lúc nào, theo thứ tự nào cũng được, tuỳ mình thích.
1 bữa ăn phải có “cái gì của núi và biển”, nghe lạ quá nhỉ?
1 cô bé đến gặp hiệu trưởng, xin mượn tiền để mua 1 loại vỏ cây được bán dạo trong sân ga. Người bán bảo rằng nếu bạn lấy 1 mẩu nhỏ ngậm vào miệng và thấy đắng tức là bạn đang có bệnh, còn thấy ngọt thì bạn hoàn toàn khoẻ mạnh. Ai ngậm loại vỏ cây ấy vào đều không cảm thấy mùi vị gì cả. Vị hiệu trưởng hiểu rằng đó là lừa gạt nhưng ông không nói ra với cô bé, đơn giản vì cô bé thấy vui khi mọi người xung quanh mình đều khoẻ mạnh (họ có thấy đắng đâu!). Và hơn hết, cô bé ấy biết quan tâm đến tất cả mọi người.
1 vị hiệu trưởng rất tâm lý, luôn nghĩ và tạo ra những hoạt động giúp các em xoá nhoà khoảng cách về sự khác biệt giới tính, khác biệt về hình dáng bên ngoài …
1 ngày hội thể thao với những trò đơn giản đến không ngờ nhưng chẳng hề kém sự thú vị với học sinh và cả phụ huynh đến tham dự.
1 ngôi trường lạ … ý tưởng lạ … và 1 niềm khắc khoải lớn về sự đổi mới tư duy dạy và học của 1 nhà giáo.
* Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ [Nguyễn Nhật Ánh]: Ngọc đưa cho coi khi đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng của kì thi học kì . Làm được mấy bài toàn cũng buông viết và cầm sách lên đọc.
Ta gặp mình trong những câu chuyện ngây ngô của cậu bé 8 tuổi. Thật kì lạ và thích thú khi chính mình cũng phát hiện … không ít đứa trẻ từng có niềm mong ước đặt lại tên cho những vật xung quanh . Hồi ấy cũng thế, cũng tự hỏi tại sao người ta gọi “cái cây” là “cái cây”? Nếu lúc xưa người ta gọi “cái cây” là “viên sỏi” thì giờ nó đã có tên là “viên sỏi” rồi
. Ta trong đó kìa
!
Rồi hồi đó cũng oán trách ba mẹ nhiều, cũng so sánh những việc của mình với ba mẹ, cũg thấy oan ức khi bị la, đọc truyện mà cứ cười hoài .
“Chính vì tất cả mọi người đều thích uống nước trong ly nên tôi mới uống nước trong chai” … đâu cần hồi nhỏ mà đến giờ, đôi lúc vẫn có những tư tưởng nổi loạn
Truyện này của Nguyễn Nhật Ánh có nhiều câu nghe thấm thía và thích thú. Rồi sẽ mua 1 cuốn sở hữu và highlight những câu nói đó lên.
“Sự thay đổi của hoàn cảnh đã dẫn đến sự thay đổi của cảm xúc”
“Với người lớn, ý nghĩa và giá trị của mọi thứ trên đời đều thu gọn vào hai chữ “chức năng” “
“Người lớn đánh lừa người lớn dễ hơn là trẻ con. Bởi người lớn tiếp cận thế giới bằng óc phân tích, còn trẻ em cảm nhận thế giới bằng trực giác…”
“Yêu là thứ con người ta cần phải học và nỗ lực suốt đời”
…


- Lụa [Alessandro Baricco]: không biết nói sao với cuốn sách này nữa. Đọc xong, vẫn còn nhiều thắc mắc trong đầu, chắc tại đọc mau quá. Đang đọc lại lần 2.
Tâm lý khi coi preview thì cứ nghĩ đây là chuyện tình giữa người buôn lụa và cô gái có khuôn mặt thiếu nữ, có đôi mắt không phải của phương Đông; nhưng kết thúc lại làm ngạc nhiên quá. Còn 1 chuyện tình khác, âm thầm và xuyên suốt – 1 chuyện tình khác, đẹp và thanh cao…
* Nếu em không phải giấc mơ [Marc Levy]: mới đọc vài chương đầu. Phát hiện mình đã coi phim về nội dung này rồi – “Just like Heaven” với diễn viên Mark Ruffalo và Reese Witherspoon. Hơi nản 1 tí vì đã biết trước nội dung nên giảm mất hứng thú (người gì mà … …) .Vừa đọc mà vừa đoán được diễn biến, chán thiệt chứ. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, để coi xem phim trước khi đọc sách nó thế nào đây
.
Hôm bữa thấy có cuốn “Gặp lại” – được ghi ngoài bìa là phần 2 của “Nếu em không phải giấc mơ“. Có lẽ kết thúc sẽ khác trong phim ^^, hy vọng dzị !!!
- Definitely, Maybe: thích cái trailer film, coi xong thì thấy không hay lắm, tàm tạm. Tình cảm trong phim đến và đi quá dễ, không cảm thấy có sự sâu sắc cho lắm
. Lúc đầu cũng chả hiểu tại sao nhân vật nam không gửi lại cuốn sách cho April, nhưng sau, nghe cái lý do thấy chấp nhận được ^^. Lý do khá
.
Thích cụm từ “Definitely, Maybe” rui . Lửng lơ, bí ẩn …
!