Cho và nhận giữa người với người không phải lúc nào cũng sòng phẳng.
Ta được nhận nhiều từ 1 người… sẽ cho đi nhiều với 1 người khác.
Đôi khi áy náy vì nhận quá nhiều, cái nhận không cụ thể, không sờ-nắm, không cân-đong-đo-đếm được để mà từ chối hay trả lại cho đủ.
Đôi khi tự vấn sao ta cho không toan tính, hay là nhiều lúc vẫn có toan tính nhưng kết quả không như ta toan tính mà ta vẫn làm.
Con người mắc nợ lẫn nhau.