RƠI


Mình có tật … muốn viết nhưng chưa có nội dung sẽ hỏi bạn bè “Cho Trâm 1 từ nào đó đi”. Và mình sẽ viết gì đó về từ được cho.

Bạn cho mình từ … RƠI.

Chới với không biết viết ra sao. Thế rồi mưa. Trời mưa thì nước mưa phải RƠI thôi chứ biết sao. Xét cho cùng, việc giọt mưa rớt xuống đất là không điều kiển được; nó rơi thẳng hay bị gió tạt, hoặc gặp phải cành lá, mái nhà, áo mưa của ai đó rồi mới chạm đất là điều không thể dự đoán. Tóm lại … điểm xuất phát là cố định nhưng điểm đến là vô định… tạm thời. Suy nghĩ nảy ra thêm từ đây.

Sẽ có những thời điểm nào đó trong cuộc sống bạn bị RƠI. Giống như bạn cứ đinh ninh mình biết đường đi, và gặp phải cái này cái kia, né qua né lại và cuối cùng bước chân vào hố tử thần. Khi đó, bạn sẽ băn khoăn trăn trở trong thời gian bị RƠI của mình rằng: “Ủa? Sao mình lại đi con đường này? Sao không có gì níu giữ? Rồi … mình sẽ RƠI về đâu???”. Nghĩ đi nghĩ lại … vậy cũng hay. Chứ cứ 1 đường mà đi rồi sẽ chẳng thấy gì thú vị. Lâu lâu cũng phải cho mình cảm giác lạ, chứ cái gì cũng đoán biết trước thì còn gì là vui? Mà RƠI mãi như mưa thì cũng chạm đất thôi. Lúc đó cứ thế đứng lên, phủi sạch quần áo, thương tật thì cho miếng bông băng, thuốc đỏ, vài viên thuốc giảm đau … và đứng lên đi tiếp. Cứ yên tâm là kiểu RƠI này không chết đâu, có chết là cũng do bạn không muốn ngồi dậy, không muốn uống thuốc và chăm sóc vết thương của mình, để nó nhiễm trùng, lan ra và tè le tét lét … khỏi chữa! Kiểu RƠI này hay như kiểu RƠI của mưa vậy … chạm đất rồi hoá sông, hoá hồ, hoá biển. Xui rủi chảy xuống cống thì cũng được dẫn ra biển lớn và làm biển vào 1 ngày nào đó mà thôi.

Một kiểu RƠI khác mà người ta khoái sử dụng là FALL for someone. Đọc đâu đó nói rằng, bởi vì bạn không biết khi nào bạn bị ngã cho nên bạn sẽ không biết được khi nào bạn bị “đổ”. Rằng thì là cái phạm trù này cũng y chang những gì mình đã nói ở đoạn 1. Hành trình của từng giọt mưa là hành trình của từng câu chuyện tình, muôn màu muôn vẻ. Bạn sẽ gặp chuyện này chuyện kia, người này người kia tác động. Hên thì mưa yêu đất và thấm vào đất, làm cây trái đâm chồi nảy lộc. Xui thì đợi nắng lên, bốc hơi, hoá lại thành giọt mưa để yêu lại và RƠI lại.

Thế còn RƠI cảm xúc nói chung? Là một lúc nào đó bạn bị “đơ”, không thể cảm và không muốn cảm bất cứ thứ gì. Khi đó, tâm trạng như là 1 thứ khí trơ, chẳng tác dụng được với những loại nguyên tố khác. Hỉ, nộ, ái, ố bị quăng tứ tung, RƠI vãi khắp nơi mà bạn cũng chả buồn đi nhặt lại. Đừng nghĩ rằng tại sao mình không có cảm xúc, mà hãy nghĩ rằng đấy cũng là 1 thứ cảm xúc – ”cảm-xúc-nghỉ-ngơi”. Tâm trạng cũng như bộ não hay cái máy vậy. Làm việc hoài cũng có lúc mệt hoặc “đứng máy”. Được dịp thì cứ làm tới, cứ cho cảm xúc đơ như vậy 1 thời gian, để nó nạp thêm năng lượng và reset lại hệ thống. Chắc chắn sẽ đến lúc, nó nghỉ ngơi cho đến khi … mệt và quyết không nghỉ ngơi nữa :D .

Và … Bạn có đánh RƠI ước mơ của mình? Vì một lẽ nào đó, bạn cảm thấy mình không thể níu giữ ước mơ, là khi ước mơ ở một nơi xa lắm hoặc là khi bạn băn khoăn mình đã vô tình để nó ở đâu mất tiêu … Nếu bạn không tiếc vì đánh mất ước mơ đó, hãy để nó tự do bay đi. Nếu tiếc thì phải ích kỉ một chút, vì bản thân một chút, chiều lòng ta một chút … gạt bớt những vật cản, dọn dẹp lại mọi thứ để rõ đường tìm kiếm và cất giữ lại ước mơ của bản thân trong lòng. Để nó là ngọn lửa hâm nóng nhiệt huyết và chiếu sáng cho con đường đi của mình. Và nhớ, giữ cho thật chặt!!!

Mình từng nghĩ RƠI là 1 chữ mang ý tiêu cực khi bạn cho mình từ này. Đó là một cái gì xui rủi và mang đầy tính thất vọng. Hoá ra, nghĩ 1 cách đầy hy vọng thì nó cũng có nhiều cái hay ho chứ nhỉ ?!?!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *