Đập Cánh Giữa Không Trung – thông điệp là gì?

Thật ra “Thông điệp là gì?” là câu hỏi của anh, không phải của tui. Sau khi ra khỏi rạp, tui chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ tạm chấp nhận đây là một giai đoạn trong nguyên cuộc sống của các nhân vật trong phim, không khởi đầu, không kết thúc, thì anh hỏi tui “Thông điệp của phim là gì?”. Mấy ngày sau tui vẫn nghĩ chưa ra. Chắc tại phim nghệ thuật quá, tui kiến thức hạn hẹp không đủ để hiểu.

{ đọc tiếp... }

Giao thông vô đạo đức

Dạo này, tui thấy nhiều người chạy xe có cái tật lớn lắm : Thích Chen Lấn.

Chen lấn khi đi siêu thị (đã nói 80 năm trước), chen lấn khi xếp hàng (chuyện xưa rồi Diễm), giờ là chen lấn khi chạy xe. Mà chen riết quen nên sinh ra chen mà không có suy nghĩ và trở nên “vô đạo đức“.

{ đọc tiếp... }

Sống thật

Chợt nhận ra rằng… Hành động hay thái độ phản ánh đúng với tâm trạng tại thời điểm đấy là rất khó. Chúng vốn dĩ không thể khó, nhưng vì dễ dãi, xuề xòa, tính “thôi kệ”, sự cả nể, thậm chí là sự giả dối, nên chúng ta đành sống với 1 chiếc mặt nạ.

{ đọc tiếp... }

Bắc Kỳ – sự kì thị?

[Cảnh báo: Bài viết không có chứa nội dung giải thích vì sao Bắc Kỳ bị ghét, mà chỉ nói lên suy nghĩ của tui về phản ứng thái quá của một số bạn khi nghe đến hai chữ “Bắc Kỳ”. Đừng mong đợi có câu giải thích ở đây :D]

{ đọc tiếp... }

She sells what he likes

Chuẩn bị cất bước ra khỏi Sở Thú, tui nhìn thấy một cô bé bán hàng rong, đang chào hàng bằng cách thổi ra những chùm bong bóng mỏng manh và nhiều màu sắc. Tui vốn đã rất thích nhìn cảnh bong bóng xà phòng bay nên tính chụp lại cô bé ấy thôi, thì có cậu bé lóc chóc chạy đến và cười toe toét. Với tui, cũng như với cậu bé, tụi tui thổi bong bóng xà phòng vì đó là một món đồ chơi nhiều màu sắc. Với cô bé, cô cũng chơi với bong bóng xà phòng nhưng (có lẽ) phần nhỏ vì thích thú, và phần lớn vì đó là cách mưu sinh của cô.

{ đọc tiếp... }


error: Content is protected !!